Chương 12: Mẹ kế phản diện trong Nàng Bạch Tuyết (12)

2K 44 0
                                    

Vân Vi cảm giác như mình tiến vào một cái hầm lạnh băng. Cô muốn thoát ra nhưng lại bị giữ chặt. Một lát sau, cái hầm lạnh băng lại biến thành lò sưởi. Cô chép chép miệng, vùi mình vào đó và tiếp tục ngủ yên.

"Điện hạ của ta." Mái tóc dài màu tím uốn lượn từ trên giường tới dưới đất. Người đàn ông có dung mạo tà khí không tầm thường ôm Vân Vi vào lòng. Trường bào vu sư trên người tuột xuống, hai người trần truồng quấn lấy nhau.

Trong lúc ngủ, Vân Vi luôn cảm thấy có thứ gì đó đang mút và liếm cơ thể mình. Nó rất khó chịu, khiến cô ngủ không yên.

Là ai vậy? Dám quấy rầy Vương hậu điện hạ ngủ trưa!

Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra. Trong tầm mắt là màn giường viền ren màu đỏ sậm xa hoa, nhưng người đang vùi đầu mút trước ngực cô kia là ai?

Cô cúi đầu, chạm vào mái tóc uốn lượn màu tím sậm.

"Vương Hậu điện hạ của ta, buổi trưa tốt lành." Con người xinh đẹp đến khó phân biệt giới tính ngẩng đầu, nở một nụ cười làm cho người ta lóa mắt mê hoặc với cô.

"Ngươi, ngươi là ai? Ai cho ngươi bò lên giường của ta!" Vương Hậu điện hạ bị dọa. Cô chống hai tay, lui về phía sau. Chăn tơ bị trượt xuống, lộ ra quả mâm xôi săn cứng vừa mới bị người đàn ông mút đang run rẩy.

"Ta là người hầu trung thành nhất của ngài, Ma Kính Meslo. Là ngài gọi tên thật của ta, để cho ta ra ngoài." Người đàn ông tóc dài trần trụi bò về phía con thỏ nhỏ, nâng một sợi tóc đen hôn lên.

Cô gọi hắn lúc nào, Vân Vi nghi hoặc.

Nhưng người đàn ông đã lấn người tới, khuôn mặt đẹp đẽ khiến tất cả mọi người nhìn phải đều nghẹt thở kia kề sát lại, hơi thở phun ra. Lúc này Vân Vi mới phát hiện khóe mắt bên trái người đàn ông này có một dấu ấn cánh hoa màu tím. Nó rất nhỏ, nhìn từ xa giống như một nốt ruồi.

"Chủ nhân của ta, hãy để ta hầu hạ ngài, loại bỏ tất cả đau đớn của ngài, được không?" Hắn hỏi, nhưng cái thứ dưới háng lại không chút khách khí chọc vào chân đang cuộn tròn của cô qua lớp chăn tơ.

Nóng bỏng lại cứng rắn.

Vân Vi không thể cưỡng lại vẻ đẹp, nhìn người đàn ông trông giống như một đóa diên vĩ trước mặt. Cô không có tiền đồ để tùy ý đối phương kề sát hôn lên môi mình.

"Ưm," Cô hừ nhẹ một tiếng, tay muốn quấn lấy người đàn ông. Nhưng lòng bàn tay bỗng nhiên chạm phải một vật gì đó vừa lạnh vừa mềm.

"A." Tóc bị kéo nhẹ, Meslo hơi rời khỏi đôi môi mềm mại của cô gái. Hắn nắm tay Vân Vi đặt lên người mình rồi lại cúi đầu ngậm chặt cánh môi phiếm nước lấp lánh của cô.

Đầu lưỡi tiến thẳng vào trong, quấn lấy cái lưỡi chơi đùa lưu luyến. Con thỏ nhỏ còn chưa bị người ta hôn như thế cơ hồ muốn hóa thành một vũng nước, không thể hô hấp.

Bên tai Vân Vi vang lên một tiếng cười khẽ, môi bị buông ra. Người nọ còn không bỏ qua, từng chuỗi hôn rơi vào cổ cô dần dần xuống phía dưới.

"Hừ... a..." Thỏ nhỏ bị hôn thoải mái thở hổn hển mấy hơi. Toàn thân bị người đàn ông ôm hôn. Ngay cả vết nước chưa kịp tràn ra khóe mi cũng bị mút đi.

Núm vú trên bầu ngực nhỏ bị bóp chặt, day day đè ép cho đến khi săn cứng lại, chờ đợi môi lưỡi đến thưởng thức.

Hôn thật thoải mái! Ngay cả đầu ngón tay Vân Vi Meslo cũng không buông tha mà hôn, đốt lửa khắp nơi trên cơ thể cô gái.

Khi cái mông nhỏ được nâng lên, Vân Vi bay lên không trong chớp mắt. Cô bị ôm ngồi vào trên đùi Meslo, hai chân quấn quanh eo tái nhợt của hắn. Màu da toàn thân người đàn ông còn trắng hơn cả Vân Vi.

Quả nhỏ trước ngực bị khoang miệng ướt át ngậm vào, nóng bỏng, bú rất đã. Vân Vi không kịp suy nghĩ nữa, cô ưỡn ngực đưa đến trước mặt đối phương.

Hàm răng nhẹ nhàng mài qua đỉnh núm vú, kích thích Vân Vi rùng mình. Cô không thỏa mãn nắm lấy mái tóc dài màu tím.

"Ưm... bú bên kia nữa... ngứa quá."

Một đống nước chảy ra từ giữa hai chân đã được bôi thuốc. Vân Vi đong đưa cái mông được bàn tay nâng. Huyệt nhỏ của Vân Vi dính sát vào bụng Meslo. Cô cọ tới cọ lui làm nước dâm để lại hàng loạt dấu vết trên phần eo bụng trắng quá mức của hắn.

NHÂN VẬT PHẢN DIỆN TRONG THẾ GIỚI CỔ TÍCH (CaoH, Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ