Chương 31

3.9K 419 71
                                    

Thủ vệ mở cửa cho Lục Vân, Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm bước vào phòng họp, sau đó cúi chào với các vị đang có mặt trong phòng họp rồi lặng lẽ đóng cửa lui cả, tiếp tục túc trực trước cửa.

Nhìn thấy ba người bước vào, mọi người trong phòng đồng loạt đứng lên, không gì có thể che lấp được vẻ rạng rỡ trên gương mặt từng người.

"Gia chủ, nhị gia."

Sau đó, tất cả lại cùng nhìn về Lục Vân đầy sùng kính, không ai bảo ai vẫn đồng loạt gật đầu chào. Bọn họ không biết mình nên xưng hô với giống cái đầy kì tích này thế nào, nên đành dùng cách này để tỏ thái độ.

Lục Cảnh Nghiêm chủ động vẩy tay nói: "Mọi người cứ ngồi đi.

Hai anh em họ Lục dẫn Lục Vân ngồi vào vị trí trung tâm rồi lại tự mình ngồi vào hai ghế trống còn lại. Nhân số đã đầy đủ, cuộc họp có thể chính thức bắt đầu.

Lục Hoài Cố nói lại với Lục Cảnh Nghiêm: "Ba mẹ đã trình bày sơ lược vấn đề cho mọi người, con có thể nói tiếp về kế hoạch sắp tới."

"Vâng." Lục Cảnh Nghiêm gật đầu với ông, sau đó quét mắt nhìn một lượt quanh bàn hội nghị: "Mọi người cũng biết, Tiểu Vân là người được tổ tiên chọn, đấy là truyền thừa của riêng em ấy. Em ấy hoàn toàn có thể giữ truyền thừa làm riêng nhưng em ấy đã chọn chia sẻ. Trước khi bàn thêm bất cứ điều gì, tôi mong các bác ở đây hiểu, em ấy làm không vì nghĩa vụ mà vì tình cảm, vì Lục gia là nhà của em ấy."

Lời của Lục Cảnh Nghiêm không hề dư thừa, sợ nhất là khi có người trả giá quá nhiều nhưng người nhận lại xem đó là hiển nhiên. Hắn muốn mọi đóng góp của cậu cho gia tộc này đều được công nhận và trân trọng.

Mọi người đều gật gù tỏ vẻ đồng ý với cách nói này của Lục Cảnh Nghiêm, bên cạnh đó, ông chú của Lục Cảnh Nghiêm, Lục Hoài Thanh cũng bài tỏ ý kiến: "Tôi vô cùng trân trọng và kính nể cách làm của cháu Vân. Nghĩ lại ngày Cảnh Sâm và Cảnh Nghiêm va phải Tiểu Vân, cảm giác cứ như định mệnh đã sắp đặt vậy." Nói xong còn mỉm cười hiền từ nhìn Lục Vân.

Ông cũng là một thành viên trong dòng chính Lục gia, quân hàm thượng tướng, thời trẻ lập được vô số chiến công hiển hách góp phần giải phóng đất nước, là một nhân vật được đất nước nhắc đến như một anh hùng. Nay đến tuổi lão niên, ông mới lui về trấn giữ Lục gia.

Lời nói của ông vô cùng có trọng lượng trong lòng thành viên Lục gia, một hạt giống tín ngưỡng cứ thế được gieo trong lòng mọi người.

Mà Lục Vân, người đang là tâm điểm của câu chuyện, dù đứng trước nhiều ánh nhìn như thế vẫn không trốn tránh, bình tâm đón nhận tất cả và đáp lại bằng một cái gật đầu kiên định.

Cậu nói: "Con luôn xem mình là một thành viên của Lục gia. Ngày trước là mọi người nuôi lớn con, che chở con. bây giờ hãy để con góp chút sức lực cho gia tộc mình."

Lục Cảnh Nghiêm và Lục Cảnh Sâm nhìn cục bông ngồi nghiêm chỉnh trên bàn họp lớn, hai mắt cậu lấp lánh nói lên suy nghĩ của mình, cả người bừng sáng như một ngôi sao nhỏ, trong lòng thấy yêu thương và tự hào đến lạ.

(3P/H+) Tín ngưỡng hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ