Chương 40: Nước hoa

348 15 5
                                    


[xem như chưa từng xảy ra]

Tổng hợp tất cả mọi chuyện lại.

Tại sao toàn bộ video chỉ có một mình Tạ Ương Nam chủ động, tại sao trong khoảng thời gian này Trì Thanh Yên như hồn vía lên mây, tại sao hai người có thể giấu kín mọi chuyện không một lỗ hỏng.

Cứ tưởng bé vợ gian díu với anh trai lén lút đội nón xanh cho mình, kết quả quay đầu lại, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi?

Cút con mẹ nó hiểu lầm đi!

Chuyện này so với bị phản bội còn khiến người khó có thể chấp nhận được.

Bởi vì hắn cũng không biết nên bê cái đống ghen tuông cùng lửa giận xả lên trên người ai mới tốt.

Tạ Ương Nam không sai, Trì Thanh Yên cũng không sai, túm lại, đéo ai sai hết!

Trì Thanh Diễm buông lỏng tay đang túm cổ áo Trì Thanh Yên, lảo đảo lùi về sau hai bước, dựa lưng vào trên tường, há miệng thở hổn hển, nửa ngày không nói nên lời.

Hắn nên nói cái gì, hắn có thể nói cái gì đây, như vậy tính ra, Trì Thanh Yên ngược lại trở thành người bị hại.

"A Diễm."

Tuy đã sớm biết, Trì Thanh Yên tận mắt nhìn thấy bộ dáng thống khổ của hắn, vẫn không nỡ nhẫn tâm, nhưng anh không thể dừng mà tiếp tục khoét sâu lỗ vết thương mà anh đã phải chịu đựng một mình cho hắn.

"Cậu ấy xem tôi thành cậu, khi tôi tỉnh lại đã nhận ra, tất cả đã trễ."

Trì Thanh Yên cụp mắt, nhìn Trì Thanh Diễm nắm chặt quả đấm, các khớp ngón tay hắn đầy kín vết xanh tím ứ máu, trong nháy mắt anh mơ hồ cũng nếm được mùi vị tanh tưởi trong miệng.

"Tôi không nói cho cậu ấy biết tôi là ai, cho nên cậu ấy đối với mọi chuyện xảy ra không hề biết gì cả." Trì Thanh Yên nhấc mắt nhìn về phía Trì Thanh Diễm đang khó khăn tiêu hóa, bình tĩnh nói: "Cậu ấy không có quá trớn"

"Là anh trai có lỗi với cậu, nếu như cậu muốn trách, hãy trách trên người tôi đi, chuyện này không liên quan tới cậu ấy."

Sau khi Trì Thanh Yên nói xong tiến lên hai bước, thẳng tắp đứng trước mặt Trì Thanh Diễm: "Muốn đánh thì đánh đi, tôi sẽ không đánh trả."

Trên tay không ngừng truyền đến từng trận đâm đau nhói, dưới lòng bàn tay tràn đầy những vết máu đỏ sung huyết như trăng lưỡi liềm, Trì Thanh Diễm nghe anh khắp nơi đều vì Tạ Ương Nam mà giải thích, nghe anh đem tất cả mọi chuyện đổ lên trên người mình, không ngẩng đầu nhìn người, trước mắt hắn như tan rã.

"Cho nên ngày đó anh hỏi tôi, nếu như có làm chuyện gì đó có lỗi với tôi, thì nên làm gì." Sắc mặt Trì Thanh Diễm vừa khóc vừa cười: "Nếu như tôi không phát hiện ra, anh có phải sẽ không định nói cho tôi biết?"

Trì Thanh Yên chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn, không gật đầu, cũng không lắc đầu.

Trong lòng sớm đã có kết quả, Trì Thanh Diễm cũng không cần người chính miệng thừa nhận, hắn dùng tay chống đỡ tường, run rẩy dừng lại, bờ vai luôn mạnh mẽ lúc này hơi còng xuống, cả người như tuyệt vọng không muốn vùng vẫy nữa, như con thú bị nhốt giãy giụa trong vô lực.

[Đam mỹ/Edit/Song] Lừa gạt làm tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ