Chương 94: Hả hê

229 5 0
                                    

[sao anh biết em đang ăn dâu tây]

Trì Thanh Yên đi công tác, ở tỉnh ngoài, phải hai ba ngày nữa mới về.

Thực ra mà nói, anh chuyển tới đây không lâu, vì cần cân bằng giữa việc học lẫn công việc, nên phải ngồi trước máy tính và điện thoại cả ngày, phòng làm việc là nơi mà anh lui tới nhiều nhất, chứ không như Trì Thanh Diễm thường làm ổ ở phòng khách cày game xem bóng đá, lúc ẩn lúc hiện.

Thường là như vậy, nhưng khi người nọ thật sự không ở bên, Tạ Ương Nam như trước cảm thấy trống vắng lạnh lẽo không ít, có lẽ là sự xuất hiện của Trì Thanh Yên quá mạnh mẽ.

Trên bàn trà đặt một dĩa dâu tây đỏ tươi mọng nước, là Trì Thanh Diễm mang từ nhà lên, Tạ Ương Nam nghiêng người dựa và trên ghế sa lon, xem TV, miệng nhỏ cắn một quả dâu tươi nhiều thịt, ứa đầy vị ngọt trong miệng, nhiễm đỏ trên môi cậu không ít.

Tình tiết phim không tồi, Tạ Ương Nam nghĩ chỉ qua loa muốn giết thời gian một xíu, lại không ngờ xem càng ngày càng cuống, nam chính đang đúng lúc chuẩn bị vạch trần lý do mình bỏ trốn, điện thoại cùng lúc vang lên.

Là Trì Thanh Yên gọi video call.

Hai mắt lóe sáng, Tạ Ương Nam vội vã ngồi dậy, rút tờ khăn giấy lau miệng lau tay, sửa lại tóc mái sau đó mới ấn nghe.

Màn hình điện thoại hiện lên quả đầu Trì Thanh Yên, chắc anh mới vừa tới khách sạn không lâu, trên người còn mặc âu phục phẳng phiu, nhưng cà vạt hơi lệch, áo sơ mi bị mở hết một nút.

"Ương Nam." Trì Thanh Yên mở miệng gọi cậu trước.

Giọng anh trầm thấp, nhưng vẫn mang âm sắc lành lạnh đặc biệt, mỗi khi từ miệng anh thốt ra tên cậu, giống như bị đầu lưỡi anh liếm qua, mang theo mùi vị lưu luyến đa tình, âm thanh truyền qua điện thoại, càng tăng thêm mấy phần sắc thái nồng đậm.

"Dạ." Tạ Ương Nam sờ sờ vành tai, ánh mắt không dám nhìn thẳng anh, không nhịn được lại lia tới trên môi anh, "Anh về rồi sao?" (Về nhà tổ nha bêy).

"Ừm, có chút việc."

Trì Thanh Yên vừa nói, vừa kéo cà vạt ra, "Nhưng nếu suôn sẻ thì mai có thể về."

Đôi môi không kìm lòng được cười lên, giọng điệu Tạ Ương Nam lộ ra vui vẻ, "Mấy giờ? Có muốn em ra đón anh không?"

Trì Thanh Yên ngẩn người, sau đó mới nói, "Không cần, khi đó em còn đang học."

Tạ Ương Nam sau khi nghe xong chỉ đành gật gật đầu, lại thấy Trì Thanh Yên như muốn nói gì đó mà lại thôi, lên tiếng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì." Trì Thanh Yên cười ôn nhu, thẳng thắng nói: "Chỉ là nghe thấy em nói muốn tới đón tôi, tôi rất vui."

Cũng chẳng phải là lời tán tỉnh gì ám muội, chỉ là một lời đề nghị theo bản năng của cậu, đã có thể khiến người đàn ông cười đẹp như vậy, ý thức được gì đó mặt Tạ Ương Nam đột nhiên có hơi nóng.

Không được tự nhiên hắng giọng một cái, Tạ Ương Nam liếm môi lảng sang chuyện khác: "Trì Thanh Diễm mang về rất nhiều trái cây, có cherry mà anh thích, em để ở tủ lạnh, chờ anh về ăn."

[Đam mỹ/Edit/Song] Lừa gạt làm tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ