Chương 74: Chờ em

178 8 0
                                    


[chờ A Diễm ngủ, tới phòng tôi đi]

Ở lại đây một đêm, cũng có nghĩa là sáng sớm mai không thể đi học kịp, đây là lần đầu tiên Tạ Ương Nam cúp học, cậu vội vã cuống cuồng bàn giao lại cho Trần Độ, giúp cậu điểm danh dùm.

"Đúng là học sinh ngoan, đi học còn chưa trốn tiết bao giờ." Trì Thanh Diễm tắm xong đi ra liền nằm úp sấp xuống bên cạnh cậu, nhìn khung chat giữa cậu với Trần Độ mà mắc cười.

"Nghe giọng điệu của anh, giống như kinh nghiệm đầy mình." Tạ Ương Nam liếc hắn.

Sợ cậu hỏi tội lại những chuyện nghịch ngợm của mình lúc trước, nụ cười bên mép Trì Thanh Diễm cứng ngắc, hắn che giấu ho khan một tiếng: "Không hề."

"Em không tin." Tạ Ương Nam để điện thoại di động xuống, vươn mình cưỡi lên lưng Trì Thanh Diễm, một tay cậu vòng qua cổ hắn, hai cánh tay giao nhau kẹp cổ, nhẹ nhàng ghìm cổ hắn lại: "Nói sự thật cho em."

Trì Thanh Diễm vờ lộ vẻ khuất phục, hắn ngẩng đầu giơ hai tay đầu hàng: "Anh đùa anh đùa, có mấy lần."

Tạ Ương Nam khẽ hừ một tiếng, vừa định buông tha hắn, lại nghe Trì Thanh Diễm tiếp tục thú nhận.

"Nhưng anh không có cố ý cúp, anh có việc mới không đi được." Trì Thanh Diễm nghĩ đến lại cười, thuận tiện kể với Tạ Ương Nam.

"Có lần anh muốn tậu một chiếc 'Falcon', nhưng nó chỉ được trưng bày ở nước ngoài thôi, thực sự không nhịn được nên anh đã đi, giáo viên chủ nhiệm lớp còn là ông già khó tính nhất khoa, anh không còn cách nào khác, phải gọi anh trai anh tới."

"Lúc trước tụi anh thường chơi trò đóng vai đối phương, diễn đến thuần thục, nhưng anh không diễn tốt bằng anh trai anh, nên anh làm không nhiều." Trì Thanh Diễm phát hiện tay ghìm cổ mình buông lỏng, hắn há mồm cắn cắn ngón tay mảnh khảnh kia: "Sau đó anh kể cho anh em cùng lớp của anh nghe, kết quả là bọn họ chả ai phát hiện ra, haha."

Tạ Ương Nam càng nghe càng không đúng.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, không khống chế được biểu tình vi diệu của mình, thật may Trì Thanh Diễm nằm đưa lưng về phía cậu, không nhìn thấy mặt cậu, cậu cố điều chỉnh giọng điệu của mình như bình thường: "Lúc nào, sao em không biết."

Trì Thanh Diễm nói hình như là chủ nhật, khi đó quan hệ của hai người còn mơ hồ chưa rõ, hắn muốn đi đâu cũng chả cần báo làm gì, hắn có chút áy náy nói: "Lúc đó hình như chỉ nói với em là đi gặp bạn thôi."

Nhưng thấy hắn xin lỗi Tạ Ương Nam cũng không để ý, bởi vì so với hắn cậu còn chột dạ hơn.

Ngày đó là ngày giỗ của cha mẹ cậu.

Nghĩ đến lúc đó cậu phát hiện 'Trì Thanh Diễm' bất thường, nhưng cậu hoàn toàn quên mất có một cái bug mang tên 'sinh đôi'.

Tạ Ương Nam nghĩ thầm, nếu như trong miệng Trì Thanh Diễm bảo chơi đóng vai rất vui, nhưng hắn đã phạm phải một sai lầm cấm kỵ, đã để Trì Thanh Yên tung hoành xông vào thế giới của hắn, hắn còn có thể cười được nữa không.

[Đam mỹ/Edit/Song] Lừa gạt làm tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ