Mấy ngày nay, Lăng Bảo Bình chưa có hôm nào là được ngủ đủ giấc.
Anh luôn phải bận bịu với những ca phẫu thuật chấn thương, tuy rằng rất mệt nhưng anh lại cảm thấy rất vui khi được làm nó dù sao thì đây cũng là ước mơ mà anh ấp ủ từ khi còn trẻ thơ.
Nhưng yêu thích thì vẫn yêu thích, mệt thì vẫn cứ mệt thôi.
Lăng Bảo Bình ngồi trên lan can sân thượng, đưa đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ nhìn về phía bầu trời xa xăm. Anh lại đưa mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn những con đường tấp nập người qua lại, nhìn những phương tiện đi lại chạy băng băng trên đường mà cảm thán.
" Đúng là nhìn từ tầng 25 xuống có khác, trông mọi người ai cũng như con kiến đang chạy loạn xạ vậy. Vui mắt thật!"
Anh từ từ đứng dậy dang hai tay ra như chuẩn bị cho một cú nhảy tự do, anh đưa một tay lên vuốt tóc mái đang bay phấp phới trước mặt rồi đưa tay còn lại lên miệng, co ngón tay lại tạo thành một cái loa bằng tay trước miệng. Anh hít một hơi thật sâu rồi hét lớn.
" À húuuuuu... À húuuuuuu..." Lăng Bảo Bình chống hai tay vào eo, cố gắng lấy lại nhịp thở sau tiếng hét dài kia. Không tồi, trước đây Chu Kim Ngưu từng nói với anh nếu có điều ưu phiền hay mệt mỏi thì hãy hét " à hú" như vậy chắc chắn sẽ giải toả được hết, khi đó anh còn nghĩ mấy trò trẻ con này thì hiệu quả thế đếch nào được nhưng bây giờ xem ra anh phải thay đổi suy nghĩ về nó rồi.
Anh xoay người hơi khuỵ gối xuống rồi nhảy một phát xuống nền sân thượng, Lăng Bảo Bình vui vẻ đút tay vào áo blouse trắng của mình rồi khỏi sân thượng. Khi anh xuống sảnh bệnh viện không hiểu vì sao anh luôn có cảm giác mọi người trong bệnh viện đều nhìn anh với một ánh mắt kì lạ, anh đi đến quầy tư vấn vừa xem hồ sơ bệnh nhân vừa hỏi mấy y tá đang đứng trực ở quầy.
" Có chuyện gì mà mọi người nhìn tôi ghê vậy?"
" B-bác sĩ Lăng, tuy rằng tôi biết anh rất vất vả cho mấy cuộc phẫu thuật gần đây nhưng không nghĩ nó lại nặng tới vậy..." Một y tá ngập ngừng nói, tay chân của cô không ngừng khua khua múa máy Lăng Bảo Bình nhìn đến là buồn cười.
" Có thể nói rõ hơn chút, được không? Tôi vẫn chưa hiểu lắm."
" Anh hãy xem cái này đi ạ." Cô gái đưa điện thoại ra trước mặt anh, Lăng Bảo Bình khó hiểu cầm lấy điện thoại rồi nhìn vào màn hình.
"..." Cái lồn gì đây?
[ Tin nóng!! Tin nóng!!! Một bác sĩ nam trẻ tuổi đang làm việc tại bệnh viện bậc nhất trong nước Yên Lang vì áp lực công việc mà hoá điên?
Xin chào mọi người, tôi là một bệnh nhân của bệnh viện Yên Lang, tôi mới chuyển đến bệnh viện này cách đây không lâu nên tôi cũng xem như có quen biết một vài bác sĩ tại đây. Trong đó, thì tôi ấn tượng nhất với bác sĩ Lăng Bảo Bình cũng là vị bác sĩ trong câu chuyện này, cậu ấy rất đẹp trai và tài giỏi tôi nghe nói cậu mới ra trường không bao lâu đã được đưa lên làm bác sĩ phẫu thuật chính của bệnh viện. Trong suốt khoảng thời gian ở đây thì tôi luôn nhìn thấy bác sĩ Lăng trông tình trạng bận bịu, mỗi lần tôi nhìn thấy cậu ấy đều là khi cậu ấy mặc đồ phẫu thuật, có thể là chuẩn bị cũng có thể là đã phẫu thuật xong nhưng rõ ràng có thể thấy cậu ấy rất bận và dường như không có thời gian nghỉ ngơi.