Cao Song Ngư lười biếng nhìn tập giấy cao hơn đầu mình được đặt trước mặt. Đây là toàn bộ giấy mà trong ngày hôm nay anh dùng để thiết kế bộ trang phục mới nhưng vẫn chưa có một bộ nào khiến anh cảm thấy ưng ý.
" Bỏ hết đi." Cao Song Ngư quay sang nói với trợ lí đang thu dọn đống giấy rác trong phòng.
" Bỏ hết? Nhưng những thiết kế này đều rất đẹp mà." Tân Lôi tiếc nuối nhìn những bản thiết kế trên bàn nói.
" Tôi không ưng ý thì tức là nó không hề đẹp, nghe rõ chưa?"
" Nhưng sắp đến buổi diễn thời trang rồi mà, chỉ còn hai ngày nữa thôi. Hay chúng ta cứ lấy những bản thiết kế này trước được không?"
" Sắp đến buổi diễn thời trang? Sao nhiều vậy, tuần trước một buổi lễ rồi sao tuần này lại có nữa." Cao Song Ngư nhíu mày nói.
" Tuần trước cậu đi dự lễ thời trang của Mẫn La thấy nhiều người nổi tiếng đến dự vì không muốn thua kém nên cậu đã tổ chức buổi lễ này. Buổi lễ này là do cậu tổ chức đấy, cậu than vãn cái gì chứ người nên than vãn là tôi mới phải."
Tân Lôi bất mãn nói, cậu ta suốt cả tuần nay hết phải chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho buổi lễ thời trang nhà mình vừa phải dọn dẹp đống rác chất đống trong phòng Cao Song Ngư, còn phải làm đủ trò nịnh nọt khiến ông tướng này vui vẻ nữa. Cậu ta chưa than vãn, Cao Song Ngư than vãn cái gì chứ.
" Vậy à? Hừm, vậy cứ đưa mấy miếng vải cho người mẫu mặc đại đi. Có ai hỏi thì bảo đây là trang phục thời nguyên thuỷ, tôi muốn tái hiện lại quá khứ của nhân loại một chút." Cao Song Ngư lười biếng ngả người ra sau nói.
" ... Cậu đùa tôi đấy à? Người mẫu nào chịu mặc mấy miếng vải kia chứ, cậu có giỏi thì đi mà mặc." Tân Lôi vừa nói vừa chỉ đống vải ngổn ngang trên đất rồi lại quay ra chỉ anh.
" Tôi mặc rồi thì người mẫu cũng sẽ mặc sao?" Cao Song Ngư ngẩng đầu dậy nói.
" Không mặc, không có ai điên giống cậu cả." Tân Lôi đáp.
" Gì chứ? Vẫn có người điên hơn tôi đấy."
" Ừ, mấy người trong bệnh viện tâm thần chứ gì. Mà tôi thấy có khi cậu còn điên hơn bọn họ đấy."
" Hừ, không nói chuyện với cậu nữa. Người mẫu nào không mặc chứ, tôi mà tìm được người mặc thì cậu phải để tôi nghỉ ngơi một tháng đấy." Cao Song Ngư vừa rút điện thoại ra vừa nói.
" Đừng có nghĩ đến chuyện trốn việc không bao giờ có cái mùa xuân ấy đâu." Tân Lôi bê một chồng giấy ra ngoài đáp.
...
hậu cung của anh
hellpiss
các bạn thân mến
của tôi ơi?hai ngày nữa các bạn
của rảnh kh?debiencauvong
lên cơn à?tự dưng các bạn
của tôi ơi nghe
ngứa tai vcl:)))hellpiss
bạn nói gì vậy?