"Ơ sao bảo đi lượn mà, sao lại vòng về nhà thế?" - Ninh đang cầm máy quay livestream, chọc có mấy câu mà Dương dỗi mất rồi. Phụng phịu đến là buồn cười, Ninh lại cười xoà mà dỗ dành em.
"Thôi vòng lại đi anh xuống anh mua cho, không dỗi nữa nhớ! Là lỗi của anh được chưa?" - Ninh lại đành lóc cóc xuống xe mua cho em, vẫn chưa ăn cơm tối giờ cho uống tí đến giờ ăn lại bão táp cho xem.
"Trà sữa của em, đây òiii...nào! Khoan đã, em phải hứa như thế nào?" - Em bé mắt sáng rỡ định đưa tay nhận lấy trà sữa, thì Ninh giật lại.
"Em hứa gì ạ?" - Dương ngơ ngác, hứa gì cơ sao phải hứa....
"Em hứa sẽ ăn cơm... như thế nào nhỉ?" - Lại bắt đầu tập nói cho miuoi rồi đấy, Dương nghe tới cơm thì có hơi chưng hững.
"Em hứa sẽ ăn cơm ngoan" - Vừa nói, Dương vừa sụ mặt xuống.
"Giỏi quá, cô chú khen em bé giỏi nha" - Ninh vừa nói mồi vừa nhìn vào màn hình livestream.
"Dương chào các bạn nào, chúng mình chuẩn bị xuống hầm xe nên là mất sóng ý, nên mình sẽ kết thúc tại đây, hẹn mọi người hôm khác nhá" - Ninh vừa nói vừa vẫy tay với các bạn.
-
"Ơ xới cho em ít thôi mà Ninh ơi" - Dương thấy bát cơm đầy vung Ninh xới cho thì hốt hoảng mà la lên. Lúc nãy ghé nhà mẹ Phượng đón Su đã ăn ít bánh, nãy nốc thêm ly trà sữa nên bụng em bé có hơi no nha.
"Em đã ăn gì đâu mà no, từ trưa đến giờ, ăn một bát này thôi, nha, anh quỳ xuống ấy" - Ninh nghe em nói thì cũng năn nỉ em ăn. Anh biết chiều giờ ở nhà mẹ Dương ăn vặt vài cái bánh, thêm anh chiều cho ly trà sữa nữa, nhưng mấy cái đó có no gì đâu, phải ăn cơm cho chắc bụng.
Dương nghe anh nói thì cũng ngoan ngoãn nhận bát cơm mà ăn. Ăn được hơn nửa thì em cầm điện thoại chơi, nhơi nhơi nửa bát cơm sau cả buổi làm Ninh sốt cả ruột gan.
"Ăn hết đi rồi chơi nào, ngoan thì anh thương, mai anh mua cho 2 cốc trà sữa, nha, em nhơi nửa tiếng rồi ý" - Chiều Dương không ai qua Ninh được, dù biết trà sữa uống nhiều không tốt, nhưng mà lúc này là cần Dương ăn hết bát cơm cơ.
Dương nghe anh nói thì cũng buông điện thoại xuống mà gắp từng ít cơm. Thấy Dương không ăn canh thì Ninh cũng lấy muỗng, múc một ít mà đút cho em. Dương ban đầu lắc đầu, nhưng thấy mắt Ninh đanh lại thì cũng chịu hả miệng mà uống một xíu canh.
Sau một lúc kiên nhẫn của Ninh thì Dương cũng ăn xong bữa tối, anh giục em nhanh nhanh vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ sớm, mai Ninh và Dương có việc ở Hà Nội, nhân tiện ghé nhà chị Bình chơi với hai đứa nhỏ nữa.
-
Sáng hôm sau thì cả hai đã sớm có mặt ở Hà Nội, Ninh thì về nhà trước, còn Dương thì đi gặp đối tác để bàn một số công việc, sau đó sẽ về nhà sau.
Sáng ra Nhím đã nhanh nhảu bảo với mẹ nhớ nhắc chú Dương chờ em đi học về rồi hẳn đi rửa mũi, bởi hôm qua Ninh có nhờ chị Bình đặt giúp lịch ở chỗ phòng khám quen, mũi Dương cứ sụt sịt làm em cứ khó chịu mãi nên Ninh bê đi rửa cho nó bớt. Nhím biết chỗ phòng khám có máy gắp thú nên là háo hức mà trông được về để đi chung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở đây có mấy shot cute cute
RandomLà do chúng tớ delulu mà có! Truyện không có thật, vui lòng không mang đi nơi khác khi không có sự đồng ý của tác giả. By: antn