Không được dỗi em

2.1K 126 9
                                    

Hơn 12 giờ đêm, Dương vẫn chưa về. Ninh cứ lo lắng nhìn ra ngoài cửa, hơn 10 cuộc gọi, nhắn tin từ chiều nhưng Dương vẫn không nhấc máy. Ninh tự nhủ, chắc lát nữa em sẽ về, hôm nay Dương bảo phải trông thi công, phức tạp nhiều chỗ, em bảo với Ninh như thế.

Nhưng Ninh đâu biết rằng, team TPs đang phải giấu anh một điều quan trọng, chẳng ai dám gọi báo cả, sợ Ninh sẽ bốc nguyên team quẳng cho cá ăn ngoài vịnh mất.

Dương đang trông thi công thì bị dàn đèn rơi đè trúng. Trán em rách một đường dài, tay cũng bị thuỷ tinh cứa ngay cổ, máu chảy ướt đẫm cả một góc, mọi người hô hoán cầm máu rồi đưa em đi bệnh viện.

Dương hoa cả mắt, em chẳng thấy đau, nhưng trong người mệt lắm, chẳng thể ngồi dậy nổi, quên béng đi chiếc điện thoại chỉ còn 2% pin trong túi reo nãy giờ. Chắc giờ anh cùng nhà đang lo lắng cho em lắm, em bảo hôm nay về sớm ăn cơm cùng anh, em nhớ anh lắm rồi.

"Anh Dương ơi, anh có nghe thấy tiếng em không?" - Thành thấy Dương chậm rãi mở mắt thì vội hỏi, cậu lính quính, quên béng đi phải gọi cho anh Ninh. Cảnh tượng Dương bị chảy máu ướt một bên mặt, tay thì máu không cầm được doạ cả team lẫn Thành sợ chết khiếp, sợ không đẻ kịp đền cho anh Ninh.

"Ưm, anh nằm bao lâu rồi thế, anh Ninh biết chưa?" - Em lo, lo Ninh biết sẽ cuống lên mất, Ninh sợ nhất mỗi lần em ốm đau, Ninh sợ em mất dù chỉ là một cọng tóc.

"Chị Linh mới gọi được anh Ninh ạ, anh ấy đang vào ạ" - Thành trả lời, mãi đến khi Dương được đẩy ra khỏi khu vực tiểu phẫu thì chị Linh mới nhấc máy gọi cho Ninh. Mọi người sợ Ninh sẽ lật cái bệnh viện lên mất.

"Ừm, cảm ơn em nhé, anh về phòng rồi mọi người về nghỉ đi, anh không sao" - Dương thều thào, giờ thì em chỉ muốn ngủ thôi, mất máu nhiều nên em cần nghỉ ngơi tốt hơn.

"Chờ anh Ninh vào thì em về ạ, để anh một mình em không an tâm" - Thành lo cho người anh của mình, vụ việc dàn đèn là do bên thi công hợp tác mới, người ta mắc lỗi nên sẽ bồi thường, Thành cũng cần về nơi tổ chức để hoàn thành một số công việc, nhưng Ninh chưa đến thì cậu chưa thể đi.

*Cạch

"Ơ, em chào anh Ninh ạ" - Thành quay ra cửa thì thấy Ninh trán đầy mồ hôi, mắt anh đanh lại nhìn con người xanh xao đang nằm trên giường kia.

Một bên tay em là kim truyền nước muối bù dịch, một bên tay thì là máy theo dõi sinh hiệu cùng miếng gạc quấn dày ở cổ tay. Trán em băng một lớp băng dày, may cũng 5 6 mũi kim. Mắt nhắm nghiền, miệng thì trắng bệch.

"Anh ở với Dương nhé ạ, em gửi anh giấy tờ, bác sĩ bảo phải 3 4 hôm ổn thì sẽ được về ạ" - Thành đưa Ninh mấy giấy tờ nhập viện, Ninh gật đầu không đáp, thấy không khí nặng nề quá nên thôi cũng xin phép ra về, còn báo cáo cho các chị ở TPs nữa.

Ninh đến cạnh giường, cầm bàn tay đã sớm xanh xao của em lên mà ủ ấm. Anh cảm thấy bản thân mình thật tệ, em ở đây, chịu đau, chịu mệt, vậy mà mình không biết sớm hơn để đến với em. Giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay làm em tỉnh giấc.

Em không nói, chỉ hé nhẹ đôi mi mà ngắm nhìn người trước mặt. Ninh đến với em rồi, em vui lắm, lúc này em chẳng nghĩ ngợi gì cả, có anh là em vui rồi.

Ở đây có mấy shot cute cuteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ