Đêm mưa ngày thứ 7, Ninh vừa về đến nhà sau chuyến đi trung tu ở Hải Phòng, về chỉ kịp tắm sơ rồi lại lao vào làm nốt công việc tồn động. Công việc ở công ty nói nhiều không nhiều nói ít cũng không ít, nếu trước đây Ninh vẫn có thể sắp xếp được, để khi về đến nhà sẽ có thể dành toàn bộ thời gian cho Dương. Thì bây giờ có thêm hàng tá deadline từ nhãn hàng cần Ninh giải quyết, có hơi vất vả nhưng cả Ninh và Dương đều rất trân trọng nó.
Ban chiều anh có dặn bác giúp việc chuẩn bị sẵn cơm để tối Dương về ăn, đang lúi húi hâm nóng lại thức ăn thì em bé về đến.
"Ninh ơi, em về rồi ạ" - Dương có vẻ mệt, em kéo lên chiếc vali, chậm chậm thay dép, định vị xem tình yêu của mình đang ở đâu.
"Ùa, bé đi đường xa có mệt không?" - Dương ôm từ sau lưng, Ninh cũng quay lại ôm em vào lòng. Em dụi mặt vào lòng anh, đúng là sự ấm áp mà em tìm kiếm đây rồi!
Dương đu lên cổ Ninh ý muốn đòi anh bế, Ninh cũng chiều theo mà đỡ mông bé lên xoa xoa lưng em, anh cũng nhớ em bé của mình nhiều. Đặt lên hai cái má bánh báo của em vài nụ hôn thật kêu, Ninh vỗ vỗ mông em nhẹ nhàng dỗ.
"Anh hâm thức ăn cho em, Dương của anh ngoan vào tắm xong rồi ăn cơm nhé?"
Dương chu môi lắc đầu, dụi mặt vào hõm cổ anh nũng nịu. Hôm qua em bị trúng thực, đau quá nên mọi người phải đưa vào cấp cứu may mắn cũng không nghiêm trọng, chỉ truyền nước rồi bác sĩ cho em về. Vì không muốn Ninh lo lắng ảnh hưởng đến chuyến công tác, nên Dương năn nĩ mọi người đừng báo Ninh.
"Ngoan nào, không ngoan là anh không cưng nữa đâu nhé!"
Thấy Ninh hạ tone giọng rồi, Dương cũng không dám lèo nhèo nữa. Đành ngồi yên cho anh bế vào nhà tắm, anh soạn sẵn quần áo cho rồi dặn dò vài câu bảo em phải tắm nhanh không được ngâm nước lâu.
Ông chành của em bé bày sẵn cơm ra bàn cho em, rồi vào phòng làm việc vùi đầu vào mớ kịch bản cho nhãn hàng và báo cáo quý của công ty. Đang làm thì nghe tiếng chạy lạch bạch, một con hamster tóc còn ướt nhem nhào vào lòng anh.
Hôm nay sao lại dính người thế không biết, từ lúc bước vào nhà đến giờ chỉ cứ dính lấy anh đòi anh bế.
"Sao còn chưa sấy tóc hử, hư là anh đánh đòn nhé!"
"Anh sấy cơ!" - Ninh đành bế em về phòng sấy tóc, cứ để tóc ướt nhiễm lạnh ốm rồi Ninh chết đòn với bố mẹ hai bên.
Được Ninh ôm trong lòng tận hưởng sự nuông chiều này làm Dương chỉ muốn ngồi mãi, phần cũng vì đang muốn lựa lời khai nhận với anh chuyện hôm qua phải vào viện.
"Nào ngoan, em ra bếp ăn cơm đi nhé. Anh đi làm nốt đã, rồi anh vào kể truyện cô bé quàng khăn đỏ cho được không nào?" - Ninh vỗ vỗ lưng em, cậu nhỏ cứ nhõng nhẽo là deadline dí chạy không kịp đâu.
"Cho em ôm một chút nữa mà..." - Dương vẫn cứ rúc trong lòng anh.
"Dương có phải ngoan xinh yêu của anh không nhò, anh bảo không nghe thế chắc không phải rồi?"
Dương mặc kệ, cứ ngồi trơ ra đó Ninh có dỗ dành bao nhiêu. Cuối cùng em bé ta cũng thành công chạm tới giới hạn của anh nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở đây có mấy shot cute cute
RandomLà do chúng tớ delulu mà có! Truyện không có thật, vui lòng không mang đi nơi khác khi không có sự đồng ý của tác giả. By: antn