Mấy hôm nay Ninh bị mất ngủ, dù cho là Dương ngày nào cũng cố gắng sắp xếp công việc, về sớm, đưa Ninh đi ăn uống giải khuây, về nhà mẹ chơi thường xuyên hơn.
Hôm nay tâm trạng vừa khởi sắc hơn một tí thì lại dấy lên mấy tin đồn đâu đâu đẩy tâm trạng Ninh lại quay về tầng thứ 18 của địa ngục. Hôm nay Dương sẽ về trễ do có tiệc tổng kết ở Đà Nẵng 3 hôm rồi, nhưng mà làm thì làm chứ em vẫn quan sát Ninh qua màn hình điện thoại, có thể là call nhau 24/7 luôn. Đang làm việc, thì cứ 1 bên tai là bộ đàm, 1 bên tai là airpods để trò chuyện với Ninh.
"Anh ăn gì chưa ấy" - Tay Dương đang xếp hoa khu check in, mắt thì nhìn vào màn hình điện thoại.
"Anh ăn rồi, cô giúp việc hôm nay nấu mấy món ngon cực, nhưng anh nhớ em lắm" - Mới không gặp có 2 hôm nhưng tưởng như là 2 năm rồi.
"Anh chịu khó, tối nay em về với mình mà, vẫn đang call với mình mà, có bỏ lúc nào đâu" - Dương nghe giọng nghèn nghẹn của cờ hồng thì thương mà nhìn vào màn hình, đôi mắt Ninh bây giờ sưng húp, chẳng còn long lanh sáng rỡ như thường khi nữa.
Nhìn thấy Dương vì mình mà mắt đã ầng ậc nước, Ninh cũng tìm cớ mà cúp điện thoại trước. Nằm dài trên sofa anh nghĩ lại 6 tháng qua mình được gì và mất gì, bị người luôn nói yêu mến mình quay lưng bị chơi xấu mọi thứ thật quá dồn dập.
Một Bùi Anh Ninh năng lượng của mọi ngày bây giờ lại nằm bẹp một chỗ, suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng con người mà, ai cũng có hỉ nộ ái ố và bản thân Ninh cũng hiểu mình được phép buồn, như một cách để reset lại bản thân.
Hơn 7 giờ tối, em bé vừa đáp chuyến bay từ Đà Nẵng về nhà sau 3 ngày đi công tác. Ninh đã chờ sẵn ở ga quốc nội từ hơn nửa tiếng trước, cũng bởi vì nỗi nhớ cồn cào và hơn lúc nào hết ngay bây giờ cả hai đều cần một cái ôm.
"Anh ơi!" - Thấy anh từ xa, mắt Dương sáng rỡ miệng nở nụ cười tươi rảo bước thật nhanh về phía anh. Dương sà vào lòng anh, hành động của em bé làm Ninh bất ngờ vì mọi khi Dương sẽ không chủ động thể hiện tình cảm ở nơi công cộng.
"Sao thế hả em, ai trêu gì em bé nào?"
Ninh hôn nhẹ một cái lên trán Dương, rồi một tay kéo vali, một tay nắm tay em đi vào xe. Suốt đoạn đường từ sân bay về nhà, Dương cứ tíu tít kể về chuyến công tác của em. Em đang gặp ai, em chơi những gì, em thích những chiếc bánh ngọt trong bữa tea break ra sao từng việc nhỏ nhặt đều mang ra kể.
Ninh ở một bên vừa lái xe vừa nghe em bé líu lo, mặt trời bé con về nhà như mang theo những tia nắng len lỏi sưởi ấm trái tim anh.
"Vui quá nhỉ, thế lần sau cho anh đi cùng nữa nhớ! Giờ em vào tắm trước đi đã, hôm nay mẹ biết em về nên đã nấu món sườn xào chua ngọt gửi qua cho bọn mình đấy." - Ninh vừa giúp em soạn đồ vừa nhắc nhở cậu nhỏ đang ôm cứng eo mình.
"Ứ chịu âu, cho em hít hà anh một tí nữa đi" - Dương vừa dụi dụi vào lưng anh vừa nói.
Ninh cũng được đà mà xốc nách em bế lên, Dương dụi mặt vào hõm cổ anh. Ba ngày qua nội tâm em rất phức tạp, vừa phải thật vui vẻ tham gia sự kiện nhưng lại vừa rất lo khi Ninh ở một mình. Mọi khi người lo sẽ là Ninh, anh lo em không ngoan không có anh lại tham công tiếc việc không chăm sóc bản thân, lo em kén ăn chỉ mãi ăn đồ ngọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở đây có mấy shot cute cute
CasualeLà do chúng tớ delulu mà có! Truyện không có thật, vui lòng không mang đi nơi khác khi không có sự đồng ý của tác giả. By: antn