Tùng Dương nhà Anh Ninh có một chiếc chăn ghiền, nếu trà sữa là 10 điểm thì bạn chăn này em bé sẽ chấm 20 trên thang điểm 10. Có người ghiền chăn thì sẽ có người chiều, Ninh luôn dành riêng một vali chỉ để mang chăn cho em.Nếu nhìn thấy Tùng Dương kéo vali ở sân bay, thì chỉ có thể là vali chăn của em!
"Dương ơi, dậy đi em. Gấp chăn cho vào vali đi nhớ, rồi rửa mặt ra ăn sáng anh đang hâm nóng cho em đây."
Ninh vào lay lay sâu lười dậy, đúng ra là hành lý tươm tất cả rồi nhưng chiếc chăn dự phòng lại giặt đúng hôm trời mưa đêm qua không kịp khô nên đành phải lấy chiếc chuẩn bị mang theo đi công tác ra cho Dương đắp.
"Ưm...một tí nữa ạ, cho em ngủ một tí mà."- Dương vẫn nhắm tịt mắt kì kèo, thời tiết thay đổi làm em thấy không khoẻ từ đêm qua bây giờ thật sự không rời được giường.
"Trễ máy bay ấy em ơi, 3 tiếng nữa bay rồi, còn 1 tiếng để ăn và ra sân bay thôi, nhanh dậy còn gấp chăn mang theo nào"
Nghe bảo còn 1 tiếng thì Dương mới lọ mọ ngồi dậy, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay quần áo. Chật vật một lát thì cả hai đã có mặt ở sân bay, Ninh cứ ngờ ngợ là anh và em đã quên mang theo thứ gì đó.
Giờ bay cận kề nên là cái gì quên rồi cũng không quay lại được, mặc cho ông chành vẫn đăm chiêu, em bé của anh thì đang bận ngắm mây ngắm trời ngoài cửa sổ.
Bốn anh em rủ nhau quay trend cười đùa nhí nhố, rồi call với Trọng bảo là sắp vào rồi anh em siêu nhân sắp gặp nhau. Giờ vui là thế, ai có biết chuỗi 3 ngày giông bão của Ninh Anh Bùi sắp bắt đầu đâu?
"Ninh ơi, vali chăn anh kí gửi rồi hả?"
Một câu nhẹ nhàng như sét đánh giữa trời quang, anh biết là hai đứa quên gì rồi.
"À ừ, chắc..chắc thế. Đạt với Trang lo vụ hành lí mà, nên anh cũng không biết"- Ninh lấp liếm, hy vọng là không như anh nghĩ.
Xoa xoa má dỗ Dương vào giấc, Ninh xoay xuống hỏi Đạt có thấy chiếc vali màu xám đựng chăn không. Thì nhận được câu trả lời hôm nay không có cái vali màu xám nào cả, bay cũng bay rồi thì thôi cũng đành.
Máy bay hạ cánh, cà quảng đường về home stay Ninh niệm phật trong lòng mong Dương không phát hiện chuyện cái chăn. Cũng bực chính mình mãi lo lặt vặt mà quên mất kiểm tra xem Dương đã gấp chăn vào chưa, mũi em bé nhạy cảm nên chăn ga ở nhà hầu như cứ hai ngày lại giặt một lần nếu đi đâu dài ngày Ninh sẽ mang chăn theo cho em để sạch sẽ không làm Dương bị dị ứng. Về lâu về dài em bé ghiền cái chăn đó lúc nào không hay, không có chăn vừa không ngủ được mà mũi lại ngứa.
"Dương, vào rửa tay rửa mặt đi em rồi anh đặt cơm tấm về mình ăn trưa nhé."
Đáp máy bay, thời tiết thay đổi đột ngột làm Dương cảm thấy khó chịu trong người. Không phải em muốn khó ở, mà do sức khoẻ của em nó không chịu thích nghi tốt. Về homestay nãy giờ cứ ngồi thừ ra một góc, mãi đến khi Ninh gọi mới lóc cóc vào rửa mặt.
Rửa mặt xong thì đồ ăn trưa cũng vừa tới, Ninh ngồi xé nhỏ thịt sườn ra cho em, sắp tới giờ Trọng ghé để make up cho sự kiện chiều nay rồi nên phải nhanh lẹ lên thôi, mỗi lần vào SG công tác là cứ tưởng như đi chạy giặc vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở đây có mấy shot cute cute
RandomLà do chúng tớ delulu mà có! Truyện không có thật, vui lòng không mang đi nơi khác khi không có sự đồng ý của tác giả. By: antn