Chương 23: Hồi tưởng

3 0 0
                                    

Editor: Quýt

Bên ngoài gió thổi vù vù, không khí trong phòng lại trở nên im lặng.

Thiệu Vân Lãng cụp mắt không biết đang suy nghĩ cái gì, Cố Viễn Tranh vẫn ung dung thong dong ngồi đó, nhưng bàn tay đặt trên đùi lại chậm rãi nắm chặt.

Tiểu ngũ sẽ hỏi y chuyện gì?

Vì sao có thể từ Hình Bộ đại lao ám độ trần thương? Tiến vào "Tiêu kim quật" thẻ bài ở đâu mà có? Rõ ràng chỉ là lần đầu dò xét Hồng Loan các, vì sao Cố Viễn Kỳ cùng Diệp Hành lại đã sớm chuẩn bị vẹn toàn mọi thứ?

(Ám Độ Trần Thương nghĩa là "Ngầm vượt con đường Trần Thương". Đây là mưu kế phát xuất từ một câu chuyện lịch sử thời Hán Sở Tranh Hùng trong lịch sử Trung Hoa. Nó như một kế hoạch tấn công bất ngờ mà kẻ địch không thể ngờ tới được cứu người)

" Cái ngoại thất kia của ngươi là chuyện như thế nào?" Thiệu Vân Lãng hỏi.

"......"

Cố Viễn Tranh giật mình, có chút mờ mịt nhìn Thiệu Vân Lãng.

"Nhìn cái gì?" Thiệu Vân Lãng trợn tròn mắt: "Đừng giả ngu với ta, ta nghe nói ngươi còn từng ôm hắn trở lại Quốc công phủ?"

Giống như gió xuân thổi qua, băng tuyết tan rã, thứ gì đó chắn ngang trong lòng lặng lẽ biến mất.

Cố Viễn Tranh bật cười nói: "Tiểu ngũ...... Ngươi chỉ muốn hỏi cái này?"

Thiệu Vân Lãng thở dài, đặt chung xuống bàn: "Ngươi có phải cảm thấy ta có hơi thiếu tâm phòng bị? Thật ra...... Làm Thịnh Khải Đế, ta biết là nên hỏi cái gì, chỉ là......"

Cậu lại thở dài, nhìn thủ phụ đại nhân dưới ánh nến mông lung hình dạng càng thêm tuấn mỹ, cảm thán nói: "Sắc lệnh trí hôn ......"

"Tiểu ngũ......" Cố Viễn Tranh há mồm muốn nói gì, bị Thiệu Vân Lãng đánh gãy.

"Cố ca!" Thiệu Vân Lãng nghiêng đầu đánh giá Cố Viễn Tranh: "Ta biết mấy năm nay, ngươi thay đổi rất nhiều, cùng trước kia không giống."

Cậu bỗng nhiên nghĩ đến phong tuyết thiếu niên tướng quân trước kia, ánh mắt liền trở nên xa xăm: "Đúng thật là không giống...... Nhưng có liên quan gì chứ, đối với ta ngươi vĩnh viễn đều là người ta đặt ở đầu quả tim."

"Đêm qua ta suy nghĩ rất nhiều......" Thiệu Vân Lãng đen nhánh con ngươi hiện ra ôn nhu: "Nếu ta có thể đem mạng giao vào tay ngươi, vậy thì...... Ta còn sợ ngươi mưu đồ cái gì nữa? Ngươi nói ngươi cúc cung tận tụy, chỉ cầu đế vương ân sủng......"

Trong mắt Thiệu Vân Lãng dần dần đong đầy ý cười: "Bây giờ ân sủng trẫm cho ngươi, ái khanh cần phải nắm bắt được."

"Bệ hạ......" Cố Viễn Tranh hít sâu một hơi, đi vài bước đến trước mặt Thiệu Vân Lãng, ôm người vào trong lòng: "Thần, tuân chỉ......"

Gần mười năm nay, hai người vòng đi vòng lại mưu đồ thứ gì chứ? Thiệu Vân Lãng lặng lẽ cọ cọ đôi mắt có hơi ướt át, trong lòng hơi buồn cười, câu nghiêng đầu hướng sườn mặt Cố Viễn Tranh "ba" một tiếng, hôn một cái thật vang, nhịn không được cười nói: "Con mẹ nó...... Sớm biết rằng còn phải rơi xuống ngươi trong tay, còn không bằng nói minh bạch từ sớm, chín năm này thấy được ăn không được, làm lão tử mệt muốn chết."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 27, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DROP][EDIT - DAMMEI] Kế Hoạch Cưa Đổ Hoàng Đế - Cố Sanh SanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ