Chương 16 : Mưu đồ

2 0 0
                                    

Edit : Diệp Băng

Beta : 

===================

Đêm hôm khuya khoắt, người gác cổng của phủ Huyền Quốc công đang ngồi trực trong phòng nhỏ mơ màng sắp ngủ, đột nhiên một đợt tiếng sấm dội vào tai, sợ tới mức gã sai vặt giật mình một cái, từ trên ghế lăn xuống, ngã chổng vó.

Gã lắng nghe, làm gì có tiếng sấm nào, rõ ràng là có người đập cửa!

Hứ! Gã sai vặt thầm nghĩ, ta làm người gác cổng lâu như vậy rồi, ai tới gõ cửa phủ Quốc công không khách khí như vậy, ta còn muốn xem xem là tên đần nào to gan lớn mật dám gõ cửa như vậy!

"Ồn ào cái gì thế! Tới ngay đây." Hắn giữ chốt cửa mở ra, "To gan... Ấy ấy ấy! Ngươi làm gì?"

"Ta hỏi ngươi, Dịch tiên sinh với Tam công tử có ai ở nhà?" Người tới trong lòng ngực còn ôm một người, vô cùng lo lắng hỏi.

"Nhị... Nhị công tử ạ?" Tối lửa tắt đèn, gã sai vặt cũng nhìn không rõ là vị chủ tử nào, run giọng đáp: "Có, có Tam công tử ở... ở nhà..."

Vì thế một hàng sáu bảy người như một trận gió kéo tới hậu viện, gã sai vặt kéo người cuối cùng lại, vẻ mặt đưa đám hỏi: "Người anh em à, có chuyện gì xảy ra vậy? Ngày mai quản gia hỏi đến, ngươi cũng phải cho ta một lời giải thích chứ?"

"Quản gia hỏi thì ngươi nói là người mà đại công tử nuôi bên ngoài sinh non rồi."

"..."

Nhân tình của đại công tử sinh non, ôm người trở về hẳn là đại công tử nhỉ? Hai vị công tử này tuy rằng vẻ ngoài giống nhau, nhưng ngày thường rất dễ phân biệt, đối nhân xử thế ôn hòa có lễ là đại công tử, tính tình nóng nảy ngay thẳng là nhị công tử, nhưng hai anh em này sốt ruột rồi thì thật đúng là y một khuôn đúc ra.

Cố Viễn Tranh đặt Thiệu Vân Lãng ở trong phòng mình, xoay người tới viện tử của Cố Viễn Thư tìm người, nửa đêm, trong phòng Cố Viễn Thư vẫn còn sáng đèn, có người đang nhỏ giọng nói chuyện.

Cố Viễn Tranh cũng không có lòng dạ nào phân tích người trong phòng đang nói cái gì, giơ tay gõ cửa, "Tiểu Thư, ta là đại ca."

Bên trong có vài tiếng động tĩnh, như là có vật gì nặng rớt từ trên giường xuống đất. Một lát sau, cửa mở.

Cố Viễn Thư đầu tóc rối tung, có mấy lọn bị mồ hôi làm ướt nhẹp dính bết trên trán, sắc mặt ửng đỏ, trên cần cổ thon đẹp còn có lấm tấm vệt đỏ, khoác một cái áo ngoài (ngoại y) màu đen huyền rõ ràng rộng hơn nhiều. Hắn hắng giọng một cái rồi mới hỏi: "Đại ca? Đã trễ thế này ngươi còn có việc gì?"

Tuy Cố Viễn Tranh chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng không phải thằng nhóc tóc để chỏm không biết phong nguyệt, tức khắc thấy hơi xấu hổ, gật đầu nói: "Có người bị thương, ngươi đi xem một chút."

"Được, ta đi lấy hộp thuốc." Cố Viễn Thư không nói nhiều lời, gật đầu đồng ý liền về phòng lấy đồ rồi đi.

"Người ở đâu?" Cố Viễn Thư hỏi.

"Phòng ngủ của ta."

"Từ từ!" Có người gọi với theo sau hai người bọn họ: "A Thư!"

[DROP][EDIT - DAMMEI] Kế Hoạch Cưa Đổ Hoàng Đế - Cố Sanh SanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ