Chương 21: Cậy sủng

0 0 0
                                    

Editor: Mỹ Tiên

Giữa lúc môi lưỡi dây dưa, giọng nói Cố Viễn Tranh khàn khàn, lẩm bẩm mơ hồ không nghe rõ ràng nói, "Tiểu Ngũ..."

"Ngươi... Ư..."Thiệu Vân Lãng đang muốn nói gì đó, miệng vừa mới mở ra đã bị xâm nhập, Cố Viễn Tranh đặt cậu trên mặt tường thô ráp, một bàn tay ôm lấy eo y, một bàn tay lót phía sau đầu y, ngăn cách vách tường.

Hô hấp lẫn nhau đều nóng như lửa đốt, Cố Viễn Tranh hôn môi quá mức nồng nhiệt, môi lưỡi thô ráp cọ xát, Thiệu Vân Lãng vốn nắm cổ tay áo của Cố Viễn Tranh, chậm rãi dịch tới trên lưng phía sau Cố Viễn Tranh.

Từ sự gần gũi của Cố Viễn Tranh, y cảm giác được rất nhiều thứ Cố Viễn Tranh chưa nói ra khỏi miệng, ví dụ như tình yêu bị kìm nén và tình dục mãnh liệt...

Hai người dán chặt bên nhau, đáp lại đối phương nồng nhiệt, cho đến khi tách nhau ra, Cố Viễn Tranh nhìn không được thở dốc, trên môi mỏng của Thiệu Vân Lãng hơi sưng còn treo vệt nước, nhịn không được thấp giọng cười, "Bệ hạ, có thích không?"

"Ngươi..."

"Đây... Cố đại nhân?!" Một giọng nói mang vẻ ngạc nhiên truyền đến từ phía sau Cố Viễn Tranh.

Cố Viễn Tranh một phen đè lại Thiệu Vân Lãng, quay đầu lại lạnh lùng nhìn người nọ.

Là một người trung niên có chút mập mạp, thái dương có hơi sương, ngược lại dáng dấp vừa đứng đắn vừa nghiêm túc, là Lâm Dục An của Đại Lý Tự Khanh. Ông đứng phía sau hai người, cho nên không nhìn thấy mặt Thiệu Vân Lãng, chỉ nhìn thấy Cố đại nhân luôn luôn trời quang trăng sáng, nho nhã đoan trang, bây giờ sắc mặt lại ửng đỏ ôm một nam tử vóc người thon dài.

"Lâm đại nhân rất có nhã hứng." Cố Viễn Tranh làm như đụng phải đồng nghiệp trên đường, ôn hòa hỏi, "Ta dẫn người đến đây học thêm kiến thức, cũng để cho y biết, trên giường phải làm thế nào để người ta vui vẻ."

"Ồ... ồ..." Lâm Dục An lau mồ hôi trên đầu, lộ ra tươi cười như nhìn thấy "Người cùng một đường", "Ngày xưa chưa từng gặp mặt Cố đại nhân, chợt nhìn thấy đã có chút ngạc nhiên, người trong lòng ngực của ngài là... vị ngoại thất đó?"

"Ừ." Tay Cố Viễn Tranh đặt trên eo Thiệu Vân Lãng khẽ vuốt ve vài cái, ám muội nói, "Cậy sủng sinh kiêu, vô cùng không nghe lời, phải phạt..."

Thiệu Vân Lãng cúi đầu, một bộ dạng thuận theo, khoé miệng lại cong lên một nụ cười lạnh, tốt, rất tốt... Cố Viễn Tranh, ta thấy ngươi thiếu đánh rồi!

"Lâm đại nhân còn muốn nhìn bao lâu nữa đây?" Cố Viễn Tranh cười tủm tỉm nói, "Không vội đi gặp giai nhân sao?"

Lâm Dục An nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, cúi đầu khom lưng rời khỏi.

"Cố, Viễn, Tranh..." Thiệu Vân Lãng ngẩng đầu, ngón tay vòng quanh một lọn tóc dài buông xoã trước ngực Cố Viễn Tranh, nghiến răng nói, "Đêm nay ngươi đúng thật là to gan lớn mật, trẫm không biết nên tính món nợ nào trước với ngươi..."

Nhưng cái gọi là nợ nhiều không đè thân, Cố Viễn Tranh lại hôn an ủi trên trán Thiệu Vân Lãng, "Tiểu Ngũ... Chúng ta ra ngoài rồi tính sổ..."

[DROP][EDIT - DAMMEI] Kế Hoạch Cưa Đổ Hoàng Đế - Cố Sanh SanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ