Edit: Quýt
Beta:
======================================
Kinh thành, Mặc Nguyệt lâu, nhã gian.
Thiệu Vân Lãng ngồi đối diện với một người trung niên cao gầy mặc một bộ thanh sam, thoạt nhìn rất giống tiên sinh dạy học tư thục nghèo kiết hủ lậu. Nếu chỉ đơn thuần nhìn tướng mạo khổ đại cừu thâm (hận thù cả thế giới/khắc khổ) này, không một ai có thể tin nổi hắn chính là Lâm Khác, Binh Bộ thượng thư đương triều.
“Lần này ngươi hồi kinh, bệ hạ phong thưởng quá khoa trương, đã làm Thái Tử và Yến Vương bắt đầu cảnh giác, ta nghe nói Thái Tử cố ý sắp xếp người của mình vào Thanh Mục Quan. Không lâu sau thôi, rồi hắn cũng sẽ phát hiện ra, Thanh Mục Quan, thậm chí toàn bộ quân đóng khắp phương bắc, đa số đã đứng về phía ngươi…” Lâm Khác uống ngụm trà, nói tiếp: “Loại người bảo thủ như hắn không biết lựa chọn mượn sức mà sẽ chỉ biết chèn ép ngươi, ngươi tính xem nên ứng đối như thế nào?”
Thiệu Vân Lãng cảm thấy đau đầu, hắn chưa bao giờ giỏi mấy chuyện thế này, nhưng nếu đã chọn bước lên con đường đoạt đích* này, hắn phải buộc bản thân suy nghĩ, một năm qua, hắn thận trọng từng bước, không dám đạp sai một ly, buổi sáng nào cũng cảm thấy tóc mình thiếu đi mấy lọn so với tối hôm qua.
*tranh quyền đoạt vị, cụ thể là ngôi vị hoàng đếAi… Suy nghĩ nhiều quá là bị rụng tóc đó…
Sau khi cân nhắc một lúc, Thiệu Vân Lãng chậm rãi mở miệng: “Ta biết lần này hồi kinh, ngươi cố ý giúp ta kết giao với đại thần trong triều, nhưng mà… rất khó, thế lực của Thái Tử và Yến Vương trong triều khó phân cao thấp, mấy năm nay lão tam lại bắt đầu chen vào, nhiều lần hạ nước cờ làm cân bằng cục diện, ta tùy tiện đi sai, chỉ sợ… sẽ trở thành bia ngắm.”
“Mấy kẻ già trong triều tất nhiên là không được, nhưng người mới thì…” Lâm Khác ra hiệu cho Thiệu Vân Lãng nhìn xuống dưới lầu.
“Ta đã sớm muốn hỏi, hôm nay là ngày gì mà trên đường lại náo nhiệt như vậy.” Thiệu Vân Lãng ngạc nhiên nói.
“Trạng Nguyên Tân khoa dạo phố.”
Mặc Nguyệt lâu là một vị trí tốt để xem Trạng Nguyên dạo phố, Thiệu Vân Lãng nghe thấy tiếng ồn ào trên đường dần lớn lên nên ngó ra ngoài nhìn thử.
Xa xa có ba người cưỡi ngựa mà đến, dẫn đầu là một người mặc áo bào màu đỏ, kim quan vấn tóc, thiếu niên tiên y nộ mã* càng tôn lên gương mặt như quan ngọc của hắn, một đôi mắt trầm tĩnh ôn hoà, làm lòng người không khỏi sinh hảo cảm. Hình như hắn đã nhận ra điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía trước.
*edit thoáng là hào hoa phong nhã, edit sát là ăn vận đẹp cưỡi ngựaThiệu Vân Lãng không kịp thu hồi tầm mắt, cứ như vậy mà tiến vào trong ánh mắt ôn nhuận kia, lập tức hắn cảm thấy cả người mình đều cứng đờ.
Là Cố Viễn Tranh.
Cố Viễn Tranh hơi mỉm cười với hắn, thúc ngựa tiếp tục về phía trước.
Thiệu Vân Lãng thoáng chốc không lấy lại được tinh thần, tim đập như nổi trống.
“Sao vậy?” Lâm Khác thấy hắn cứ mất tập trung, không biết vì sao thần sắc có hơi âm trầm xuống, “Trưởng tử nhà Huyền Quốc công, Trạng Nguyên lang Cố Viễn Tranh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][EDIT - DAMMEI] Kế Hoạch Cưa Đổ Hoàng Đế - Cố Sanh Sanh
Romantizm🧧Hán Việt: Hoàng đế tương thân kế hoa 🧧Edit: Bạch Miêu Lâu (MC) 🧧Tác giả: Ngôn Sanh Sanh 🧧Tình trạng Edit: Đang Lết 🧧Tình trạng: Hoàn thành 🧧Mới nhất: 54. Phiên ngoại tam · nhan giáo chủ hỏa táng tràng ( 10 ) 🧧Thời gian đổi mới: 26-06-2020 ==...