Chương 9: Bất lực

4 0 0
                                    

Edit: Mai

Vân Ngũ vốn ngồi eo lưng thẳng tắp, nhưng ngựa chạy lên xuống, muốn duy trì tư thế này không dễ, một lát sau hắn từ bỏ, dứt khoát dựa vào lồng ngực Cố Viễn

Dựa như vậy rồi mới phát hiện, cùng cưỡi ngựa với người khác cũng rất thoải mái…

Sau khi thả lỏng, hắn mơ màng muốn ngủ.

Cố Viễn phát hiện người trước mắt từng chút từng chút gật đầu xuống, lập tức điều chỉnh tư thế, ôm chặt người vào lồng ngực, phòng ngừa Vân Ngũ ngã xuống.

Ngựa chạy luôn chân cũng không chịu nổi, đội nhân mã bọn họ tốc độ dần dần chậm lại, lục ca từ mặt bên đuổi kịp tới, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vân Ngũ, chậc chậc thở dài: “Lớn lên thật xinh đẹp, quả thật xứng đôi cùng nhân vật thần tiên như A Viễn ngươi.”

“Lục ca, hắn là huynh đệ của ta thôi.” Cố Viễn bất đắc dĩ nói: “Hắn cũng là Thiên Càn.”

“Hắn là Thiên Càn?!” Lục ca kinh ngạc, sau đó tiếc nuối nói: “Ta nhìn vóc người của hắn cứ đinh ninh là Địa Khôn, trông bộ dáng ôm tức phụ của tiểu tử ngươi ta còn tưởng ngươi thay đổi rồi cơ? Đáng tiếc, sao lại là Thiên Càn chứ?”

Không hiểu sao Cố Viên cũng thấy tủi thân lắm, hắn cũng muốn hỏi, sao lại alf Thiên Càn chứ, nếu là Địa Khôn thì…

thôi! Người ta coi hắn như huynh đệ, hắn lại miên man suy nghĩ lung tung, cầm thú!
Cố Viễn phỉ nhổ chính mình.

Vân Ngũ mệt muốn chết rồi, nhưng chỉ lim dim trong chốc lát, rốt cuộc lập tức ngủ cũng không thoải mái, hắn tỉnh lại khi chân trời nổi sắc trắng (ngân bạch), Cố Viễn ngồi phía sau hạ giọng cùng một người khác nói chuyện.

Thấy hắn tỉnh, người nọ cười ha ha nói: “A Viễn, huynh đệ ngươi tỉnh rồi kìa, chúng tacó thể lên đường rồi chứ?”

Vân Ngũ ngượng ngùng chào hỏi, “Tại hạ Vân Ngũ, không biết xưng hô với đại ca thế nào?”

“Ngươi gọi ta lục ca là được, A Viễn cũng gọi thế…” Lục ca là một hán tử cởi mở, cười nói: “Tiểu huynh đệ, ngươi không biết đâu, mấy ngày trước đây tự dưng A Viễn chạy về Tưu Thủy Quan, chạy thẳng đến hộc máu luôn…”

“Lục ca!” Cố Viễn có chút xấu hổ buồn bực.

“Haha! Làm còn không cho người ta nói, đến đây, ca ca ta không nói các ngươi không rõ, giá!”

“Cố ca, ngươi bị thương?” Vân Ngũ hỏi Cố Viễn: “Ta nói mà sao các ngươi tới nhanh như vậy, ngươi bị thương thế nào?”

“Không sao” Cố Viễn giải thích: “Quân tình khẩn cấp, cũng không phải do ngươi, ngươi không cần để ở trong lòng.”

“Vâng…” Vân Ngũ gật đầu, nghĩ thầm: Cố ca đúng là một hán tử mang trong lòng nghĩa lớn!

Cố Viễn lại không vui.

Lục ca ở một bên hóng đến là vui , càng hóng càng thấy hai tên nhóc này thú vị, có khi về sau lại đoạn tụ ấy chứ.

Vào Tưu Thủy Quan, cố xa đưa Vân Ngũ đến phòng của mình, rồi vội vàng đến chỗ Tần soái hội báo quân tình.

Vân Ngũ đang buồn bực vì quân tình còn tới lượt một ngũ trưởng như hắn phải hội báo, thì có người đẩy cửa đi vào

[DROP][EDIT - DAMMEI] Kế Hoạch Cưa Đổ Hoàng Đế - Cố Sanh SanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ