"changbin hyunggg, chết em rồi!!! thực sự bây giờ đã 8 giờ rồi đó, anh mà không đưa em đến trường là kiểu gì cái tên ác quỷ lee minho cũng cho em vào sổ trường mà xem!!"
giấc ngủ ngon lành đột nhiên bị tiếng la làng sáng sớm khiến changbin giật mình mà tỉnh dậy, anh lườm nguýt thằng em bằng đôi mắt chứa chan tình yêu rồi nhắm mắt làm ngơ bịt tai lại đi ngủ không quên cằn nhằn jisung vài câu.
" bộ mày thấy anh chưa đủ mệt hay sao mà gọi anh dậy hả hannie, cả đêm qua anh với mày thức khuya suốt gần sáng nên để cho anh yên một hôm coi "
thấy người anh trai máu mủ ruột thịt nỡ lòng nào mặc xác đứa em đáng thương han jisung này, jisung cố nén nước mắt chật vật vừa sửa soạn quần áo cắp cặp đến trường vừa cố gắng tha cái thân xác ngủ như chết xuống gara lấy xe đưa jisung đi.
tuy cả người mệt mỏi nhưng changbin cũng phải đưa jisung đi học chứ bỏ mặc nó thì kiểu gì sẽ đến tai mẹ rồi nhận được một tràng câu chửi thấm từng giai đoạn. đến cổng trường, jisung liền xách dép lẻn ra ngoài sân sau né những tên jisung cho là ác quỷ đội lốt con người luôn cố ghi tên jisung vào sổ phạt. changbin chỉ biết ngồi trong xe thở dài nhìn ngao ngán cái bộ dạng ngốc xít của jisung.
trong lúc đó bỗng dưng điện thoại của changbin reo lên với tên người gọi là "bang chan hyung":
"changbin à, hôm nay em nghỉ hả? cả sáng đến giờ anh chưa thấy em đến quán, có vấn đề gì hả em?
tí thì quên béng hôm nay phải đi làm, changbin quấn quýt đáp lời người bên đầu dây kia.
"em xin lỗi chan hyung, em ngủ dậy muộn nên là bị trễ giờ, xíu em qua làm liền!"
"ừ không sao đâu, nếu muốn xin nghỉ thì gọi anh nhé, em không tới quán anh tưởng em có chuyện gì, gặp lại em sau"
sau khi nghe thấy đầu dây bên kia tắt máy, changbin có chút ngại ngùng khi được bang chan quan tâm đến như vậy. phải nói là changbin thích bang chan suốt 5 năm trời rồi, kể cả khi ra trường em vẫn muốn ở bên bang chan nên lúc hắn có đề xuất mở quán cà phê em sẽ luôn là người ủng hộ cho hắn đến cùng. bạn bè, anh em ai cũng đều biết em thích hắn nhưng hắn không biết và cả em cũng không hy vọng hắn biết vì em sợ rằng tình cảm của mình sẽ không được hắn chấp nhận mà âm thầm chôn vùi sâu trong lòng.
đồng hồ điểm 9 giờ cũng là lúc changbin vừa tới quán cà phê CB97, vì quán gần trường của jisung nên changbin không mất quá nhiều thời gian đến nơi. bước vào cửa quán thì có một bóng dáng quen thuộc ra đón em cùng với gương mặt hiện lên nụ cười má lúm đồng tiền khiến em si mê suốt 5 năm ròng rã.
"em tới rồi hả, em mau vào trong thay đồ rồi ra tiếp khách nhé anh đi ra ngoài mua một chút đồ xong anh quay lại"
bang chan đi đến ngoài cửa không quên xoa đầu changbin rồi chạy qua cửa hàng tiện lợi bên kia đường. changbin bên ngoài có vẻ bình tĩnh khi tiếp khách nhưng trong lòng không ngừng nhộn nhịp cái xoa đầu dịu dàng của bang chan.
trông thấy dáng vẻ changbin mong chờ phía cánh cửa xuất hiện bang chan quay trở về, người em đồng nghiệp seungmin lấy cớ lấn tới trêu cho vài câu.
"anh nhìn muốn nát cái cửa rồi kìa, nó làm gì anh hay sao mà anh liếc cái cửa vô hại vậy"
bị nói vào trúng tim đen, changbin đánh nhẹ vào người của seungmin. có vẻ cú đánh đấy khá đau nên seungmin mếu máo khóc không ra nước mắt ăn vạ.
"anh đánh em như vậy lỡ để lại di chứng gì thì jeongin sẽ bắt anh phải xin lỗi em cho mà coi"
"chú thèm ăn đập hay sao hả, đừng để anh nóng!"
seungmin cố gắng điều chỉnh lại, tiến tới nói chuyện với changbin.
"mà này em hỏi, thật sự anh sẽ không tỏ tình chan hyung sao? lỡ như một ngày anh ấy có người yêu thì tình cảm của anh là vô ích"seungmin đọc được nỗi lòng của mình, changbin không giấu nổi vẻ buồn bã đáp lại người em đang quan tâm tới mình.
"anh cũng từng nghĩ đến chuyện đó rồi, nhưng anh không biết nếu nó thực sự xảy ra anh phải làm sao để xoay sở nữa. nhưng nếu anh ấy hạnh phúc thì anh sẽ ủng hộ cho anh ấy"
"changbin à, em hiểu là anh yêu anh chan hyung nhưng anh hãy thử thổ lộ lòng mình đi, nó sẽ nhẹ lòng hơn đấy"
càng lúc càng cảm thấy seungmin có gì đó là lạ hơn hằng ngày vì nó ít khi nói mấy cái lời sến súa như vậy, đa số nó toàn trêu xong mặc kệ chuyện gì mà bỏ đi chơi với jeongin của nó. changbin cũng thấy được điều đó nên nghi hoặc sờ chán seungmin dò hỏi.
"chú đập đầu vào đâu hay sao mà quan tâm anh dữ vậy??? thích anh rùi hả"
hỏi chấm, chấm hỏi? biết vậy không an ủi cho rồi, được hôm có dịp quan tâm hỏi han để ông anh xả hết nỗi lòng ai ngờ changbin còn dám kêu seungmin đập đầu vào thứ gì không, càng nghe càng bực mình.
"ew, không dám đâu à, thà rằng tui kệ ông một mình còn hơn tui quan tâm đến ông..."
changbin xúc động ôm lấy seungmin, hai anh em ôm ấp nhau đúng lúc bang chan từ ngoài quán bước vào, may không phải khách chứ có ai khác là không biết phải đào bao nhiêu lỗ để chui xuống.
"này này, hai đứa ngày nào cũng yêu thương nhau như này thì tốt nhưng đừng thể hiện ở trước quán nhé, anh không đảm bảo thay vì anh mà là người khác vào khéo có tin hẹn hò chốn cà phê đâu đấy"
changbin và seungmin nghe xong liền nhanh chóng tách ra, cố gắng bào chữa cho hành động nhục nhã vừa nãy.
"changbin tự nhiên ôm em chứ em đâu có muốn!"
"t-tại vì seungmin quan tâm đến em nên em có hơi cảm động xíu thôi mà chứ em đâu cố ý vậy!!"
bang chan cũng đến chịu với hai đứa em mà hắn coi như anh em ruột thịt này, lớn đầu rồi còn làm mấy cái trò gì đâu không nhưng mặc kệ hắn nở một nụ cười cho qua.
"thôi được rồi, mau làm việc đi còn phục vụ khách đi kìa"
changbin và seungmin gật đầu quay qua làm nốt việc, khi tất cả đều chú tâm thì xuất hiện một cậu trai mái tóc vàng có vẻ là người nước ngoài đẩy cửa vào, thứ khiến người ta chú ý nhất ở cậu đó là những đốm tàn nhan. chợt cậu trai ấy chạy vào ôm chặt lấy bang chan không giấu nổi nụ cười tươi rói như mặt trời chiếu vào vậy.
"chrissssss!!!!"
ai trong quán cũng bất ngờ, đặc biệt là changbin. trong lòng em như hẫng lại một nhịp trước cảnh hai người ôm nhau như hai người yêu bỗng dưng gặp lại sau bao nhiêu khó khăn cuối cùng trao cho nhau cái ôm nồng cháy, em đã từng xem qua cảnh này lúc cùng jisung mò thử phim lãng mạn khi quá ngán phim kinh dị ai ngờ lại có dịp được chứng kiến tận mắt đặc biệt lại còn là người em yêu nữa.
không lẽ điều đáng sợ nhất mà em luôn đau đầu khi nghĩ tới đã xuất hiện, nhưng em còn chưa chuẩn bị tinh thần để đối phó với tình huống này vậy mọi tình cảm của em đều đổ sông đổ biển hết sao?