"lixeu! em về đây sao không nói anh để anh đi đón, lâu lắm rồi mới gặp lại em!"
"hì hì, em muốn tạo bất ngờ cho anh vì em được bố mẹ cho phép được sống ở Hàn với anh rồi! với cả em không muốn gọi cho anh vì sợ làm phiền anh, em cũng lớn rồi mà!"
cả hai anh em cứ thế chìm đắm trong thế giới riêng biệt để lại mình seungmin và changbin đứng đấy nhìn bằng vẻ mặt không biết vụ gì đang xảy ra trước mắt.
hồi sau bang chan mới để ý đến thấy hai đứa em đồng nghiệp của mình trơ mắt ra không hiểu tình hình liền khoác vai felix trước mặt mọi người giới thiệu cậu.
"đây là felix, người em họ vô cùng thân thiết của anh khi từng sống ở Úc, thằng nhóc vẫn còn yếu tiếng hàn, có gì cả hai em giúp đỡ felix nhé!"
seungmin lấy lại vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng giới thiệu bản thân với felix. còn bên changbin thì có vẻ thân xác còn đó nhưng tâm hồn đã bay bổng trên không trung vì vẫn còn nghĩ về hình ảnh thân thiết của bang chan và felix.
"chào cậu, mình là seungmin bên cạnh là changbin, là đồng nghiệp cũng như bạn bè của anh bang chan, bọn mình được nghe anh bang chan kể về cậu nên rất vui được gặp cậu"
felix vui vẻ đáp lại seungmin bằng một nụ cười phải nói là tựa sunshine khiến ai cũng không nhịn được mà phải nhắm tịt lại mắt vì chói lóa đến không tưởng .
"xin chào seungmin, khi còn ở úc channie cũng hay liên lạc kể với mình về các cậu, mình vẫn luôn mong được làm thân với mọi người vậy nên hãy gọi mình là yongbok nhé, tên tiếng hàn của mình"
changbin vừa kịp định hình lại sự việc, nở nụ cười xã giao làm quen với felix.
"còn anh là changbin, như seungmin đã nói bọn anh là bạn bè thân thiết của bang chan, gặp được em anh vui lắm"
đến khi changbin giới thiệu, felix không kìm nổi sự phấn khích tiến tới nắm tay changbin, nhìn changbin bằng ánh mắt long lanh lấp lánh.
"anh changbin! em thực sự rất muốn gặp anh, anh là thần tượng của em luôn đấy! anh bang chan kể cho em rất nhiều về anh đặc biệt em rất ngưỡng mộ trước tài năng làm nhạc của anh, cho em xin phương thức liên lạc với anh nhé!!!"
trước hành động bất ngờ của felix đủ khiến cho bang chan và changbin giật mình, bang chan nhất thời kéo felix lại tránh cho trường hợp felix sẽ dính chặt lấy changbin. bị tách ra khỏi changbin, felix bộc lộ việc không hài lòng về hành động của bang chan khi cậu khoanh tay trước ngực phồng má, liếc mắt muốn xuyên thủng từng lớp tế bào da của bang chan.
"xin lỗi bin, felix có tính bám người, em ấy làm vậy thì thích em đấy, mong em bỏ qua nhé"
changbin lúc này chỉ khua tay cười trừ thể hiện mình hoàn toàn ổn giúp cho bang chan yên tâm hơn một phần, bang chan dặn dò felix hãy vào trong phòng nghỉ ngơi sau chuyến bay từ úc, còn lại mọi người đều quay sang làm nốt công việc còn đang dang dở.
thời gian đã điểm 5 giờ chiều, từ ngoài quán han jisung bước vào cùng với vẻ mặt vô cùng khó ở. changbin thấy được thắc mắc thằng em của mình hôm nay gặp chuyện gì mà mặt bí xị như bị ai chửi cho một trận vậy. changbin ra ngồi đối diện jisung thăm hỏi jisung gặp vấn đề gì.
"mày làm sao mà mặt như bị ai chửi thế kia? nhìn tếu chết đi được"
"aiss anh thì biết cái gì mà nói! hôm nay em trai anh được học sinh kì cựu xuất sắc của trường lee minho méc em cho giáo viên chủ nghiệm vì tội đi học muộn rồi kết cục là em bị phạt trực nhật cả tuần kia kìa! anh coi xem có đẹp mặt không chứ!"
jisung càng nói càng bày ra vẻ mặt uất ức kể khổ cho changbin. jisung không thể chấp nhận nổi tại sao jisung luôn là nạn nhân của minho mỗi khi gặp cái tên đó ở trường. changbin trông thấy đứa em đáng thương của mình khóc lóc kể chuyện mà không nhịn được cười muốn bay cái nết.
jisung cảm giác thế giới luôn chống đối lại mình, bây giờ trong lòng chỉ muốn về nhà với mẹ thôi, hết gặp ác quỷ trên trường giờ lại còn thêm ông anh dám cười trước sự đau khổ của em trai. jisung tức giận xách đồ tính đi thẳng về nhà, changbin cố nhịn cười níu kéo jisung lại dành vài câu an ủi cho jisung đỡ buồn.
"thôi anh đùa, tí về anh mua cho cheesecake ăn, không chọc nữa"
nghe vậy jisung thay đổi sắc mặt, gật đầu lia lịa nhanh chóng kêu changbin vọt đi thay đồ lẹ rồi còn chở mình đi ăn cheesecake. changbin khi thấy jisung lật mặt như lật bánh tráng chỉ biết lắc đầu ngao ngán vào trong phòng nhân viên soạn đồ rồi dắt jisung đi về.
felix bây giờ vừa mới mơ màng tỉnh dậy bắt gặp changbin bên cạnh còn có jisung ở đó nữa nên felix thắc mắc đến chỗ seungmin hỏi.
"seungmin à, cho mình hỏi bên cạnh anh changbin là ai vậy?"
seungmin nhìn ra hướng changbin và jisung liền nhanh chóng đáp lại felix.
"à cậu ấy tên là jisung, em trai của anh changbin. jisung cũng tầm tuổi bọn mình đấy, cậu ta có hơi hướng nội chút nhưng mà cậu thử ra làm thân với cậu ấy xem, một khi đã thân là cậu ta nói nhiều lắm"
felix định đến chỗ changbin và jisung bắt chuyện, jisung vô tình chạm mắt felix liền mắt chữ a mồm chữ o vì lần đầu cậu thấy một thiên thần phiên bản người bằng xương bằng thịt, với mái tóc vàng và gương mặt thiên sứ khiến jisung há hốc không tin vào nổi mắt mình.
"cậu cho mình làm quen nhé, mình là felix rất vui được gặp cậu!"
jisung càng không thể tưởng tượng được vì sao lại có thiên thần đến bắt chuyện với mình hơn nữa còn biết được tên của bản thân nên thành ra cậu đứng đơ ra một chỗ, changbin thấy thế huých vào tay jisung cho jisung tỉnh lại.
"à-ừ mình là jisung, cảm ơn cậu..?"
"yongbok, đây là jisung, em của anh. jisung làm quen với bạn đi, chạc tuổi em đấy"
jisung xoa xoa cánh tay bị changbin huých vào vừa chửi thầm vừa thân thiện trò chuyện với felix. một lúc sau cả ba người tạm biệt nhau nhà ai nấy về. jisung ngồi trên xe vẫn nghĩ tới vẻ đẹp tựa như thiên thần của felix, không ngừng lải nhải khen nấy khen để với changbin.
"anh có thấy felix cậu ấy bị đẹp quá mức cho phép không? về nhà em phải khoe với lũ hyunjin và jeongin chuyện này mới được, há há không ngờ có ngày em lại gặp được một thiên thần tụi nó sẽ ghen tị cho mà xem"
"bây giờ có khi mày còn ồn hơn cả anh đấy, nói 10 câu hết 9 câu tấm tắp khen felix đẹp này đẹp nọ. anh nghĩ mày bị si mê em ấy rồi đó"
"đâu có, chỉ là em thấy ngưỡng mộ vẻ đẹp của cậu ấy thôi mà. đặc biệt em ấn tượng bởi giọng trầm ấm của cậu ấy nữa, nghe muốn đổ đứ đừ luôn"
cứ thế jisung lảm nhảm suốt cả đường về nhà, đến khi tắm rửa rồi ăn uống mới ngừng nói chứ không đầu changbin sắp nổ tung vì một hai câu felix, yongbok của jisung.