1 Cắm Trại.

607 61 13
                                    

"Benyapa, cắm trại lần này cậu có đi không để tôi đăng kí."

"Ừm."

Tôi không thích các hoạt động ngoài trời như cắm trại, cơ thể tôi thường xuyên ra nhiều mồ hôi, đứng dưới cái nắng, làm mấy việc như dựng lều, nhặt củi thì chẳng mấy chốc tôi sẽ như vừa đi xông hơi về.Chẳng qua lần này mẹ tôi muốn tôi đi để giao tiếp với người ngoài, bà không thích nhìn tôi lầm lầm lì lì thế này nên tôi buộc phải tham gia.

Tôi không phải là một người kiệm lời, thật sự là tôi đang cố tỏ ra chảnh đấy.Khó chịu nhỉ? Biết sao bây giờ, các đám thối nát trong ngôi trường này khiến tôi không muốn tiếp xúc để bầu bạn, thậm chí đừng nói đến việc chơi thân, thở chung một bầu không khí đã khiến tôi kinh tởm mà buồn nôn rồi.

Chúng nó nhìn qua mang hình dạng của con người, thật chất lại là loài thú vô tri vô giác, làm những trò ấu trĩ của đám trẻ con, coi việc bắt nạt, đánh đập người yếu hơn, buộc họ sợ hãi và tuân theo lệnh và coi đó là đẳng cấp, cao thượng.Nực cười, thời đại này mà vẫn còn tồn tại cái tư tưởng có sức mạnh là có tất cả.

Tôi nằm dài ra bàn học, chờ đợi tiếng chuông tan học vang lên.Tiếng ồn trong lớp vang vọng bên tai, đủ loại câu từ mà lũ đó dùng như đấm vào màng nhĩ của tôi vậy, toàn là ngôn từ thể hiện sự thiếu ăn học, vô đạo đức.Muốn đánh một giấc ở đây còn khó hơn lên trời, tôi kết nối tai nghe với điện thoại, một mạch bỏ lên sân thượng, tìm lại cho mình chút không gian yên tĩnh.

Đáng ghét, tại sao lên đến tận nơi cao nhất trong trường rồi mà vẫn có chửi nhau vậy? Tôi còn chưa kịp tận hưởng được bao lâu thì 2 nữ sinh đạp phăng cánh cửa sân thượng ra, thốt ra mấy lời không hơn lũ học sinh trong lớp học của tôi là bao, cá mè một lứa.Dường như tôi đã biến mất hoàn toàn, sự hiện diện của tôi như thể vô hình.

Tôi không biết đi đâu tiếp theo, đứng yên tại chỗ lắng nghe chuyện gì, con người ai mà chẳng có tính tò mò đúng không? Phát hiện tiếng chửi đanh tai nhức óc chỉ phát ra từ một chất giọng, chất giọng còn lại chỉ biết hét lên kêu dừng, lúc này tôi mới quay người lại xem mặt mũi họ ra sao.

Tôi bị thu hút bởi bờ môi của nữ sinh đang bị ép vào tường, bất lực lắng nghe mấy lời chửi rủa thậm tệ.Tôi nhìn một lúc, cảm thấy câu chuyện ngày càng đi xa liền tằng hắng giọng một cái, thu hút sự chú ý của cả hai.

"Hai người có thấy đang làm phiền người khác không?"

"Im miệng"

"Không thì?"

Trong phút chốc, mục tiêu từ người nữ sinh kia chuyển sang tôi, cậu ta không nói một lời, dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn tôi đầy ghét bỏ.Tôi bình thản, Benyapa tôi không muốn gây chuyện, dính dáng đến mấy vụ đánh nhau không có nghĩa tôi yếu đuối, hèn nhát.

"Dừng!"

Tôi vừa vung nấm đấm lên, chưa kịp hạ xuống khuôn mặt của người trước mặt thì đã bị ngăn lại, người là nữ ban nãy khi không chạy đến đứng chắn tôi lại, đưa hai tay ra làm tư thế giống như muốn bảo vệ tôi giống trên phim ảnh.

"Làm gì vậy?"

"Chuyện của tôi, để tôi giải quyết"

"Nhìn lại mình đi, đứng không đến cổ tôi mà đòi bảo vệ."

[ ViewJune ] Nostalgia.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ