5 Tiểu Thư.

203 28 3
                                    

"Vậy..mẹ đi đây." Tôi nhìn bà ấy có chút không nỡ, liền biết bản thân mình cần phải làm gì.

"Con lớn rồi mẹ à, đừng lo lắng quá."

Bà ấy trước khi rời đi vẫn dúi vào tay tôi một chiếc thẻ ngân hàng, nói mật khẩu là sinh nhật tôi rồi rời đi.Tiếc quá, tôi không nhớ sinh nhật của mình.Tôi đã luôn sống buông thả như thế, luôn sống với ý nghĩ được ngày nào hay ngày ấy, không hề có mục đích, hoặc nói đúng nhất là tôi chẳng thiết sống là bao.

Tôi như một loài vật sắp chết, tự ràng buộc bản thân vào một cái thòng lọng, chỉ cần sơ ý một chút cũng sẽ đi toi mạng sống.

A..thân xác thì còn đấy, nhưng tôi chết lâu rồi.

...

Tôi ngồi dưới khuôn viên trường, lơ đễnh nhìn về một hướng.Trong mắt tôi, mọi thứ đột nhiên mờ nhạt, bên tai không còn nghe rõ tiếng người, không biết vì cái gì lại bị khung cảnh không rõ ràng kia cám dỗ, nhìn đến không biết trời trăng mây đất.

Cái lành lạnh trên mặt kéo tôi về thực tại, khung cảnh ban nãy được thay thế bằng Wanwimol, cô ấy đang cầm chai nước lạnh áp lên má tôi.

"Ma dắt cậu à? Kêu mãi không trả lời luôn."

Nếu như được ma dắt, dẫn đường đến cái chết, để thân xác này không tự sống nữa thì tôi cũng bằng lòng đi theo.

"Thật xin lỗi."

"Vì cái gì?"

Cô ấy mím môi, ngồi xuống bên cạnh tôi, tay vặn nắp chai nước.Trong đầu tôi bỗng dưng nảy lên một câu hỏi.Ừ nhỉ, xin lỗi vì cái gì? Hoá ra là do tôi bất giác, không suy nghĩ đến câu nói của Wanwimol, chỉ lịch sự xin lỗi cô ấy một tiếng cho phải phép.

"Này."

"Ừm?"

"Ngày mai có điểm rồi, đi xem cùng tôi không?"

Hôm nay cô ấy chủ động rủ rê tôi.Tôi quay sang, liếm môi một cái, gật đầu đồng ý.Dường như cô ấy biết hiện tại tôi đang không ổn, thật sự thật sự rất không ổn, chỉ đưa chai nước đã mở nắp sang trước mặt tôi, không nói gì thêm.

Tôi cầm lấy, giây phút hai bàn tay chạm vào nhau, chúng tôi đều như bị một tia điện sựt qua, đều bất giác rút tay lại thật nhanh.

"..Cảm ơn."

Rất lâu sau đó tôi mới nhận được tiếng 'ừm' của cô ấy.

"Đỏ mặt gì chứ?"

"Ai đỏ mặt?"

"Cậu."

Tôi lấy ra chiếc gương nhỏ trong túi đưa cho Wanwimol, để cô ấy tự nhận biết mặt mình đã hoá thành cà chua chín.

...

Sau việc đó, âm nhạc cũng chẳng giúp tôi khá hơn là bao, nhưng mọi chuyện lại không tệ như tôi nghĩ.Cuộc cống của tôi vẫn trôi êm đềm như trước, chỉ là tôi biết, sẽ không có cuộc gọi, hay lần gặp mặt nào giữa mẹ con chúng tôi nữa, chỉ còn lại những lần chuyển tiền hàng tháng.

Tôi đứng trước bảng xếp hạng của trường, không bất ngờ khi người đứng hạng nhất là Wanwimol, tôi lại dò xuống, nhưng không mang chút hi vọng nào đâu nhé, tôi biết bản thân mình làm được đến đâu.Đến hạng 50, tôi lười dò rồi, dù sao cũng không có kết quả.

[ ViewJune ] Nostalgia.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ