2 Bạn Cùng Bàn.

343 43 2
                                    

Sao buổi cắm trại là một mùa hè dài đằng đẵng.Cuộc sống của tôi ngày qua ngày tiếp diễn không có mục đích, chỉ đơn giản là sống qua ngày, mỗi một ngày đều giống nhau, chỉ có vài việc ăn uống ngủ nghỉ.

Tối tôi quyết đi xuống đường phố tảng bộ một chút, có lẽ cơ thể tôi không thể chịu nổi sự lười nhác của bản thân nữa.Tôi dừng chân vào một hàng sữa nóng bên đường, mua một ly, tiết trời không quá lạnh, vấn đề là ở tôi, chỉ khoác trên mình chiếc áo hai dây, quần jean ngắn, không thêm bất cứ thứ gì che đậy mớ thịt đang hiên ngang khoe cho thiên hạ xem.

Cũng vì vậy mà không thể ngăn cản được mọi ánh mắt của những tên bại hoại luôn nhắm đến, tôi căn bản không quan tâm, không thấy khó chịu, nói sao thì đây cũng là tự tôi chuốc lấy.Tôi cầm ly sữa nóng lên húp một ngụm, cơ quan nội tạng trong người lập tức ấm lên rồi dịu xuống.

Đi được hồi lâu, tôi ngồi xuống ghế đá bên đường, lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, xem trang mạng một chút.Tôi vô tình lướt thấy một bài viết của Wanwimol, ảnh chụp một đèn đỏ trên đường phố, tôi không biết vì cái gì mà lại ngước mắt lên nhìn xem có cây đèn giao thông nào không.

Ngu đến khó chịu, trên phố biết bao nhiêu là đèn giao thông, vì sao cứ phải ngước lên với hi vọng là đang ở gần nhau để gặp gỡ? Cũng giống như con người điên cuồng theo đuổi một cái gì đó, tự mình gieo hi vọng rồi lại tự mình thất vọng, từ từ sa vào đầm lầy không lối thoát, lún sâu vào cảm xúc đen tối không hồi kết.

Tuy nhiên, vẫn có số ít trường hợp có thể nắm bắt được hi vọng đó và thành công.Tôi đã thành công, dáng người lùn tịt ấy vừa đi lướt qua mặt tôi, có thể là nhìn nhầm, đó là khi tôi không thấy môi của cô ấy.Tôi bất giác không tự chủ được, đứng lên gọi một tiếng.

"Này!"

Cô ấy quay đầu lại nhìn tôi, biểu cảm không khỏi bất ngờ khi thấy tôi đang đứng, trên tay là ly sữa đã nguội tanh.Tôi chạy lại chỗ Wanwimol, hỏi.

"Cậu đi đâu giờ này?"

"Vậy cậu đi đâu?"

"Tôi đi tảng bộ"

"Tôi vừa từ chỗ làm về"

Tôi nhìn cô ấy, trên mặt vẫn còn dính chút mồ hôi, chỉ đơn giản tô một lớp son dưỡng lên môi, đồ mặc cũng không dành cho việc đi chơi hay đi ăn ở đâu đó.Tôi đặt tay lên vai cô ấy, ngỏ lời đi chung.

"Tôi cũng đang định về, đi cùng nha?"

"Có tiện đường không?"

"Nhà cậu ở đâu?"

Cô ấy chỉ tay thẳng về phía trước, nói:"Đi thẳng, rẽ trái rồi đi thêm một đoạn dài nữa"

Tôi ngẩn người, đó không phải đường đến nhà tôi sao?

"Tiện, rất tiện"

Wanwimol nghe vậy cũng không từ chối, chúng tôi cứ như không hẹn mà gặp, cứ thế sánh bước cùng về nhà.

[ ViewJune ] Nostalgia.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ