3 Vết Thương.

359 49 6
                                    

"Nhẹ tay xíu coi."

"Nhắm mắt lại."

"..."

Tôi vâng lời, từ từ nhắm đôi mắt của mình lại, cho đến khi chỉ còn một màu đen.

"AAAA!!!!!!"

"Xong rồi."

"Đau! Cậu tính giết tôi à?"

"Đánh đấm cho đã, gãy móng thì phải bẻ luôn chứ?"

"CHỜ VỀ NHÀ CẮT KHÔNG ĐƯỢC HẢ???"

"Tôi quên.."

"TRỜI!"

Tôi nhìn vẻ mặt vô tội vạ của Wanwimol, tức khắc liền không thèm chấp cô ấy nữa, lấy giấy lau vết máu trên tay.

"Về thôi."

"Ừm."

"Tôi đưa cậu về."

"..."

Tôi một mực kéo tay cô ấy, không thấy Wanwimol phản kháng, tôi nới lỏng bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay cô ấy ra, nhẹ nhàng đưa cô ấy ra chiếc xe đã được sửa xong.Tôi mở cửa ghế phụ, đẩy cô ấy vào, bản thân đi vòng qua ngồi vào ghế lái, quay người qua thắt dây an toàn cho cô ấy, tiếp theo là khởi động xe rồi phóng thẳng về nhà.

"Chuyện hôm nay xảy ra với cậu sau này sẽ còn tiếp diễn nếu tôi không ra tay."

"..."

"Lúc trước cũng bị rồi đúng không?"

"Tập trung lái xe đi."

"Đó không phải trọng tâm."

"Cậu muốn tôi trả lời thế nào?"

"Sự thật?"

"Ừm, đã từng."

Riêng lần này tôi thật muốn hỏi cho ra lẽ, không hiểu người này vì cái gì mà lại muốn giấu kín đến thế, tôi chỉ hỏi để giúp đỡ thôi mà? Tôi nhìn Wanwimol cúi mặt xuống không dám ngẩng lên, tôi lắc đầu tiếp tục lái xe.

"Về sau..đừng động tay vào nữa."

"Không."

"Đừng liên quan đến tôi nếu cậu không nghe.."

"Này?"

Tôi tấp xe vào lề đường, quay phắt sang nhìn thẳng vào mặt cô ấy, không cam chịu nói:"Tay của tôi, chân của tôi, đấm ai đá ai việc tôi, không liên quan đến cậu." Tôi giơ bàn tay của mình trên trước mặt cô ấy, làm ra vẻ giận dỗi.

"Vậy thì việc của tôi..cậu cũng-"

"Tôi thấy ngứa mắt bọn nó nên động tay động chân, không liên quan đến cậu."

"..."

"Không..liên..quan..đến..cậu!"

Tôi nhấn mạnh từng chữ cho cô ấy hiểu rồi tiếp tục điều khiển xe của mình, thái độ có chút bực dọc.Tôi không tức giận vì không nhận được lời cảm ơn, mà là tức giận vì tò mò rốt cuộc cô ấy đang cố gắng làm gì, thật sự muốn gì.

Chiếc xe dừng trước cổng nhà, tôi như thường tháo dây an toàn rồi bước xuống, vòng qua xe mở cửa.Thấy cô ấy vẫn đang gặp rắc rối với dây an toàn liền cúi người xuống gỡ dùm, lúc đó không hề quan tâm..rằng khoảng cách từ khi nào đã gần đến mức cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng cùng mùi hương của cô ấy.

[ ViewJune ] Nostalgia.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ