1 tuần như vậy đã trôi qua nhanh chóng, đúng là thời gian chẳng dừng lại để đợi chờ ai.Tôi ngồi trên sân thượng ngân nga vài lời ca, hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh, tôi thích sự tự do thể hiện bản thân lúc một mình hơn bất cứ thứ gì.Chỉ khi tôi đứng trên cao nhìn xuống, mới thấy bản thân mình trên hàng vạn người, mọi thứ lúc đó nhỏ bé như một đàn kiến, một cái đạp của tôi liền dễ dàng sụp đổ.
...
Dù nói là tôi không thích học, nhưng môn hoá học lại rất hứng thú, riêng có môn học này vở tôi luôn được ghi chép đầy đủ, tôi cũng chịu khó tiếp thu.Nếu nói học 14 môn, chắc tôi liệt hết 12 môn, 2 môn còn lại là hoá học và môn tự chọn.
Thi thoảng ở tiết này, tôi có thể thấy ánh mắt của Wanwimol nhìn tôi, dường như cô ấy luôn luôn bất ngờ khi tôi chăm chỉ.Gì vậy chứ..làm như tôi lười lắm vậy, cũng đâu đến mức đó đúng không?
Hết hai tiết hoá cũng là lúc tan học, tôi thu dọn sách vở xong đứng chờ Wanwimol, để tay lên mắt che rồi để cô ấy dẫn đường.Chúng tôi đã luôn thế này từ hôm bắt đầu, cô ấy không có ý kiến nên tôi cũng không có vấn đề.
Vẫn thói quen cũ, tôi mở cửa xe cho cô ấy, vào xe rồi tiếp tục thắt dây an toàn giúp đối phương.Đã có vài lần cô ấy trêu tôi rất ra dáng tài xế taxi, tôi liền phản đối, bảo do cô ấy không biết nên mới giúp, người khác đừng mong, rồi cô ấy chỉ cười nhẹ.
Hoá ra tôi đã không nhận ra mình kì lạ thế nào, việc đơn giản như cài dây an toàn thì hướng dẫn một lần là được.
"Ngày mai cậu có tiết tự học đúng không?"
"Ừm."
Tôi và cô ấy chọn hai môn học khác nhau nên đành chịu, mấy buổi tự học tôi không tiện để đón cô ấy.Gần đây, tôi tập tành làm những công việc online để kiếm tiền nhưng chẳng cái nào ra cái nào, bí bách quá..tôi lại thiếu suy nghĩ đi viết một chương truyện đăng lên nền tảng mạng xã hội.
Tôi viết về cuộc gặp gỡ giữa hai nữ giới, không ngờ rất nhanh đã thu hút được nhiều người chú ý.Từ đó tôi bắt đầu xây dựng nên cậu chuyện của riêng tôi, thỉnh thoảng tôi sẽ lấy ý tưởng từ cuộc sống của mình viết vào, cũng coi như đây là một cách để tâm sự.
Khi tai nạn đó diễn ra không lâu, tôi đã rất áp lực, thường hay bị stress quá mức.Tôi lên mạng tìm kiếm cách để hạn chế, cuối cùng tìm được một vài cách về hành hạ thể xác, hoặc là một số việc khiến con người thư giãn.
Ban đầu, tôi thử sức bằng cách rửa tay dưới vòi nước, chà sát thật mạnh nhưng không ăn thua.Lần thứ hai, tôi chọn hành hạ thể xác, tôi mua một hộp dao lam, dùng nó để cắt lên cổ tay của mình.Nói thật là khoảng thời gian đầu nó khá có ích, tôi bắt đầu có được số ít các giấc ngủ sâu.Nhưng dần dần, nó đã không còn tác dụng do tôi lạm dụng quá nhiều, đến mức bây giờ nếu có ai đó cầm dao lam rạch lên tay tôi, tôi cũng không còn cảm thấy đau nữa.
Cuối cùng, tôi chọn cách mà mới đầu bản thân đã nghĩ nó không có tác dụng, đó là nghe nhạc.Bài hát đầu tiên tôi nghe là của một nhóm nhạc hàn quốc, BTS, tựa đề bài nhạc là "The Truth Untold".Không ngờ cách tôi xem nhẹ nhất lại thành công nhất, đó là lí do vì sao mọi người luôn bắt gặp tôi với chiếc tai nghe bluetooth trên tai.