Chẳng có gì khiến Benyapa bức bối ngoài việc thi cử.Đúng vậy, lại một kì thi nữa sắp đến, cô chán nản ngồi bên cửa sổ, nhìn sang nhà bên cạnh, đèn vẫn chưa tắt.Benyapa đưa tay lấy điện thoại, gõ gõ vài chữ.
💬: Cậu chưa ngủ?
Cô kiên nhẫn nhìn vào dòng tin nhắn đã gửi, không biết qua bao lâu bên kia mới hiện lên 'đang soạn tin'.Benyapa nhẫn nại chờ đợi xem dòng tin có thể dài thế nào mà soạn lâu như thế, cuối cùng chỉ vỏn vẹn 3 chữ.
💬: Đang học bài.
Benyapa tức muốn hộc máu, hận không thể chạy qua mắng người kia.Gì vậy chứ? Rốt cuộc cô kiên nhẫn chờ chỉ nhận lại 3 chữ?
"Wanwimol, tôi thề ngày mai sẽ mắng cho cậu không ra hình dạng!"
"..." Có trẻ con quá không? Dù sao cũng không đáng lắm.Ờm..thì..nghĩ lại sự đáng yêu của cô ấy hôm qua cũng khiến cô không giận dỗi đối phương được.Chịu thôi, ai bảo cô lỡ mê luyến người ta như vậy?
Bên kia, Wanwimol ngáp dài một hơi, đưa hai tay lên cao ưỡn người một cái.Ánh mắt lại quen thuộc nhìn đến cửa sổ nhà bên, cô ấy nhớ lại đêm giáng sinh hôm qua.Không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại bất giác đi đến trước gương, ngắm nghía bản thân.
Bắt đầu từ đôi mắt, cô ấy tự nhận thấy mắt của mình không nhỏ, đúng thật là to tròn.Tràn ngập hi vọng? Cái này cô ấy không tự đánh giá được.Khuôn môi? Wanwimol biết khi người khác để ý đến cô ấy sẽ đa số là do đôi môi.
Wanwimol phát hiện, dường như lời miêu tả khá trùng khớp với bản thân.
Trên môi là nụ cười thật tự nhiên đã lâu rồi không xuất hiện trên mặt cô ấy.Cái đồ ngốc Benyapa này có lẽ lại nhìn vào mặt cô mà nói đây mà! Wanwimol thật không giấu nỗi niềm vui trong lòng.
Wanwimol trở về bàn học, tâm trạng vui sướng, thoải mái vô cùng nhìn cửa sổ nhà bên.
Ừm, đèn tắt rồi.
"Ngủ ngon."
...
"Hàng xóm, dạo này cậu thức khuya quá rồi." Benyapa suy suy nghĩ nghĩ, không biết rõ lí do vì cái gì mà dạo này Wanwimol 12 giờ đêm vẫn không chịu tắt đèn đi ngủ, nhịn không nổi nên mới hỏi trực tiếp.
"Từ khi nào cậu để ý tôi đến vậy?" Như một xô nước lạnh đổ lên người, cô lắp bắp, không tìm được giọng nói của mình.Mãi lúc sau mới lấy được chút bình tĩnh, tằng hắng một cái, nói:"Phòng cậu lúc nào cũng mở đèn sáng, bên tôi dù kéo rèm vẫn bị ánh sáng lọt qua được, khó ngủ."
Haha..thật ra Benyapa sợ tối muốn chết! Cố tình chờ người ta ngủ rồi mới an tâm đi ngủ thôi.
"Gần thi rồi, ôn bài." Trong mắt cô ấy là mấy dòng chữ về công thức gì đó.Benyapa nhận được câu trả lời trong tầm tay, không bất ngờ lắm.Cô nghiêng người qua lại, làm đủ trò vô tri, cuối cùng vẫn chán nản nằm xuống, chung quy là để ngắm bạn cùng bàn.
"Nhìn gì? Cậu cũng lo học đi." Benyapa nghe liền bật dậy, phản bác:"Đêm qua đã học rồi, hôm nay buồn ngủ." Cô oan ức lên tiếng, cô ấy không thèm nhìn một cái mà chỉ gật đầu, tiếp tục ghi chép.