Tháng 5 năm 2008, Los Angeles, Mỹ
Jisoo khoác lên người chiếc áo choàng tắm, mái tóc dài qua tai đang ướt còn chưa kịp lau khô. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa gần cửa kính, vừa nhâm nhi ly rượu vang đắt tiền vừa lặng lẽ ngắm bầu trời L.A về đêm.
Chín năm rồi kể từ ngày anh chính thức rời xa Sevbongie. Lần cuối anh về thăm mọi người đâu đó cũng khoảng hơn hai năm trước rồi. Công việc bận rộn luôn là vấn đề cản bước anh.
Còn bây giờ, Jisoo lại đang chuẩn bị để rời xa L.A. Giờ anh đã trưởng thành rồi. Jisoo năm nay 28, anh đã có cho mình một công việc ổn định là giám đốc của một công ty con trong chuỗi công ty dược phẩm của ba dượng. Lần này chi nhánh ở Seoul xảy ra chút chuyện, giám đốc điều hành ở đó nghỉ việc, Jisoo cũng nhân cơ hội này mà xin chuyển công tác dài hạn về Seoul. Một phần là muốn thử sức với công việc, tự mình quản lý một chi nhánh xa ba mẹ. Phần còn lại là để trở về bên người yêu của anh, Lee Seokmin.
Tiếng thông báo của điện thoại ting một tiếng. Jisoo bèn đặt ly, trở về giường. Anh nằm bẹp lên giường, tay bấm bấm chiếc điện thoại của mình
'Anh, chỉ một đêm nữa thôi, em chờ anh về'. Là Seokmin. Chỉ vừa nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của cậu thôi, anh đã thấy trong lòng nôn nao khó tả. Jisoo nhớ Seokmin nhiều lắm.Jisoo từ lúc lọt lòng đã không còn ba. Trong lúc mẹ mang thai Jisoo, ba anh đã vô tình gặp một tai nạn giao thông kinh hoàng và không may qua đời. Một mình mẹ sinh anh ra trong bệnh viện, đặt tên cho anh là Hong Jisoo. Một mình mẹ vất vả chăm sóc anh. Jisoo từ lúc ấy đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, anh không quấy, cũng không khóc đòi ba bao giờ. Nhiều lần thấy mẹ khóc thầm trong đêm vì nhớ ba, Jisoo không muốn làm mẹ buồn thêm nữa. Vì vậy, anh chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì.
Năm Jisoo 5 tuổi, mẹ anh quyết định đi bước nữa. Bà muốn cho Jisoo một mái nhà hoàn chỉnh. Jisoo không phản đối. Anh lúc ấy chỉ là một đứa trẻ. Jisoo chưa từng được gặp ba, anh cũng yêu ba của mình, nhưng tình cảm chưa một lần được gặp mặt, được một lần ấp iu vào lòng ấy không đủ để anh phản đối việc gọi một người đàn ông khác là ba của mình. Dù vậy, mẹ lúc ấy chỉ dặn anh gọi ông là chú. Chú Park là người đàn ông tốt. Chú yêu thương mẹ, cũng yêu thương anh. Từ nhỏ đến lớn, Jisoo chưa từng nghe một lời trách móc ghét bỏ nào. Chú chăm sóc cho mẹ chu đáo, cho Jisoo một cuộc sống vô lo vô nghĩ, Jisoo thấy biết ơn điều đó. Năm 18 tuổi, anh đã lần đầu tiên gọi một tiếng ba vào sinh nhật ông, ba dượng lúc ấy cảm động đến phát khóc.
Lúc mẹ anh quyết định tái hôn, hàng xóm láng giềng quanh đó đã chỉ trỏ bàn tán không ít. Mẹ Jisoo không muốn anh lớn lên trong những tiếng xì xào đó, cũng muốn rời xa chốn đau thương này để bắt đầu lại từ đầu. Vì vậy mẹ quyết định đưa theo Jisoo, chuyển về quê của ba dượng sinh sống.
Năm Jisoo 5 tuổi lần đầu tiên nhìn thấy Seokmin qua cửa kính ô tô đang để mở, anh đã nghĩ đứa bé này sao mà đáng yêu quá đỗi. Seokmin lúc ấy mới chỉ là đứa bé 3 tuổi đang được bế trên tay mẹ. Thằng bé vừa thấy người ta chuyển đồ qua lại thì cười lên khanh khách. Jisoo cứ ngồi đó nhìn thằng bé không chớp mắt, đến lúc mẹ nhắc mới sực nhớ ra chạy vào nhà. Sau đó Jisoo mới biết, em bé đó tên Lee Seokmin.
Năm Jisoo 8 tuổi, cậu cắp sách đi học lớp 3, Seokmin lúc ấy vừa bước chân vào lớp 1. Lần đầu tiên nhìn thấy Jisoo đã chạy đến kéo tay áo làm quen, khen anh thật đẹp.
Năm Jisoo 9 tuổi, cùng ngồi với Seokmin 7 tuổi trên bãi biển Seokchu đầy gió. Cậu bé ấy đã rơi nước mắt vì thương Jisoo, chỉ vì anh nói anh chưa từng một lần tận mắt nhìn thấy ba ruột.
Năm Jisoo 12 tuổi đi ngắm lá thu rơi với Seokmin đã suýt thì vấp ngã khi nghe câu nói 'sau này em sẽ cưới anh Jisoo' chắc nịch của Lee Seokmin 10 tuổi.
Năm Jisoo tròn 18, ngồi trong quán kem với Seokmin, anh thấy tim mình rung rinh khi cậu nhóc 16 tuổi năm ấy nhẹ nhàng lấy giấy lau đi vệt kem dính trên môi anh.
Năm 18 tuổi, Jisoo rời đi. Bỏ lại Seokmin cùng một lời tỏ tình còn dang dở
Đối với anh, Seokmin giống như bông hoa hướng dương rực rỡ. Rực rỡ đến chói mắt. Là cậu thiếu niên mang đầy hơi thở thanh xuân, vừa trong sáng, chân thành lại dịu dàng, quan tâm. Vừa nhiệt huyết năng lượng lại có phần chín chắn đáng tin cậy. Cười một cái liền khiến thế giới của anh như bừng sáng.
Năm 20 tuổi, Jisoo lần đầu trở về thăm mọi người, lại lần nữa rung động vì Lee Seokmin 18 tuổi, gật đầu đồng ý lời tỏ tình chính thức của cậu, trở thành người yêu của Seokmin.
Tính đến nay hai đứa yêu xa cũng cả 7 năm trời rồi. Bảy năm, gặp mặt chỉ vỏn vẹn 3 lần, anh đã không nhận ra thời gian trôi nhanh đến vậy. Dù xa nhau, anh vẫn luôn cảm nhận được tình yêu của Seokmin với mình, cậu thông báo cho anh mọi sự kiện dù lớn hay nhỏ trong cuộc sống của cậu, luôn hỏi anh đã ăn cơm chưa, ngủ có ngon không, ngày hôm nay của anh thế nào... Jisoo nghĩ đã đến lúc anh cần cho cậu một mối quan hệ rõ ràng hơn, đó là lí do anh quyết định trở về.
Seokmin, chờ anh nhé! Chỉ một chút nữa thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEOKSOO] Ngoại truyện số 3 _ Vì đó là Yêu
Romance"Cứ đi thôi, em không muốn ở bên anh sao" "Dù không bên nhau, em vẫn mong anh hạnh phúc" Phần tiếp theo với câu chuyện của Seokmin và Jisoo khi cả hai đều đã trưởng thành