Jisoo lúc ở Mỹ có thi bằng lái xe, cũng thường xuyên sử dụng ô tô trong đời sống hàng ngày. Có điều tay lái ở Hàn lại ngược bên với Mỹ, khiến anh ít nhiều cũng gặp chút khó khăn, lại còn là quãng đường xa nữa chứ.
Jisoo tự mình lái xe cả con đường, ngâm nga theo mấy câu hát vui tươi, trong lòng không khỏi mong chờ giây phút được gặp lại Seokmin. Lúc anh về tới Sevbongie, Seokmin đã đừng chờ sẵn. Cậu chào đón anh bằng nụ cười rạng rỡ và cái ôm siết chặt đầy ngọt ngào
- Hai năm rồi nhỉ?
- Em nhớ anh nhiều lắm
- Anh cũng vậy
Jisoo cười ngọt ngào. Anh sẽ ngủ lại nhà Seokmin trong mấy đêm anh ở đây. Căn nhà cũ của Jisoo đã lâu ngày không dùng tới rồi, một mình anh trở lại đó cũng có chút sợ.
Vừa bước chân tới cửa nhà, Jisoo đã thấy choáng ngợp bởi vườn hoa tươi đang đua nhau nở rộ.
- Anh, đang là mùa hướng dương đó, đẹp đúng không?
- Ừm, đẹp thật, nhưng mà anh thích hoa hồng này hơn. Màu đỏ rực rỡ quá
Seokmin nghe vậy không nói gì, cậu chỉ khẽ mỉm cười dắt tay anh vào trong nhà.
- Mẹ ơi, bọn con về rồi
- Con chào cô
- Jisoo đấy hả, lâu lắm mới lại gặp con. Lần này về hẳn rồi phải không? Mau lên nhà ngồi, tự nhiên như ở nhà nhé
- Không sao đâu ạ, để con giúp cô nấu ăn
- Ôi, mấy việc thế này để Seokmin làm là được, con lên nhà nghỉ ngơi đi
- Mẹ nói đúng đấy, anh đi đường xa mệt rồi, để em làm cho
Jisoo ngồi trên sofa ngắm nghía căn phòng. Nhà của Seokmin cũng lấy tông trắng đen làm chủ đạo, trông khá tinh tế. Ngồi từ đây có thể nhìn thẳng vào bếp, thấy Seokmin đang cùng mẹ nấu nướng, thỉnh thoảng lại cười đùa vài câu trông vô cùng vui vẻ.
- Jisoo ăn nhiều vào nhé, cô đã đặc biệt chuẩn bị vài món, sợ con ăn không quen đồ Hàn
- Con cảm ơn cô
Mẹ của Seokmin rất quý Jisoo. Vốn hai nhà đối diện nhau, gia đình Seokmin cũng là chỗ quen với ba dượng. Mẹ Seokmin biết cậu thích Jisoo cũng rất ủng hộ. Có điều anh đi lâu quá, cô thấy Seokmin buồn cũng rất đau lòng, cũng có mấy lần nhắn cho Jisoo hỏi thăm tình hình chuyện yêu đương của hai đứa. Bữa cơm trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ. Ăn cơm xong, Jisoo chủ động cùng Seokmin dọn dẹp rồi kéo nhau ra ngoài vườn nói chuyện
- Min này, anh có chuyện này muốn nói với em
- Sao anh nghiêm trọng vậy?
- Seokmin, em cùng anh lên Seoul đi
- Dạ? Sao đột nhiên
- Lần này anh sẽ về hẳn, ba dượng đã giao chi nhánh Seoul cho anh quản lý. Anh cũng muốn em tới đó với anh, chúng ta cùng nhau gây dựng sự nghiệp.
- Anh, chuyện này...
- Sao vậy?
- Em... không muốn rời khỏi đây.
Seokmin từ nhỏ đã lớn lên ở đây. Cậu yêu Sevbongie, cũng yêu công việc hiện tại của cậu vô cùng. Khác với Seoul phồn hoa nhưng xô bồ khắc nghiệt, cậu thích nơi bình yên hạnh phúc này hơn rất nhiều. Trước đây cậu cũng từng nhiều lần nói với Jisoo về điều ấy. Lúc đó anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói với Seokmin rằng anh cũng muốn bên cậu bình yên qua ngày. Cớ sao bây giờ lại muốn cậu cùng đi Seoul.
- Anh, ở đây em có ba mẹ, có công việc, sống cuộc sống bình yên. Em không muốn rời đi
- Công việc ở đâu cũng có mà. Em đâu nhất thiết phải ở lì mãi vùng tỉnh lẻ này. Ở Seoul anh còn có công ty, sẽ ổn thôi
- Soo à, công việc của em thì không quan trọng hay sao? Đó là thứ mà em mong ước
- Không phải vậy
Anh không hề có ý coi thường công việc của Seokmin.
- Seokmin em đừng như vậy. Anh là muốn tốt cho em. Anh không có ý coi thường, nhưng sự thật là Seoul rất phát triển, ở đó có biết bao nhiêu cơ hội để chạm tới thành công cơ chứ
- Nhưng em không cần những điều ấy Soo ạ. Đối với em, chỉ cần một cuộc sống bình yên và hạnh phúc là đủ rồi. Chỉ cần chúng ta có nhau, cùng nhau dưới một mái nhà
- Nhưng em không thể cứ mãi sống thầm lặng như thế. Seokmin em còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Seokmin nhiệt huyết ngày xưa đi đâu mất rồi
- Đó không phải vấn đề tuổi trẻ hay nhiệt huyết. Em vẫn đang rất nỗ lực trong lĩnh vực của mình. Chỉ là em không nghĩ việc đến Seoul là cần thiết, nơi đó không phù hợp với em.
Anh à, ta không thế cứ như trước sao?- Em muốn chúng ta cả năm không thể gặp nhau lấy một lần hay sao? Seokmin anh mệt rồi, anh muốn có một người có thể ở bên, cho anh cảm nhận được hơi ấm thật sự
Tối hôm đó, là lần đầu tiên hai người cãi nhau to đến vậy. Hiểu lầm, xung đột, lỡ lời rồi đến làm tổn thương lẫn nhau. Ai cũng có cái lý của mình cả. Dù cả hai đều muốn tốt cho nhau, nhưng cái tôi của mỗi người lại trở thành rào cản, suy nghĩ rằng người kia không hề muốn thấu hiểu cho mình đã trở thành lý do khiến mâu thuẫn không thể được giải quyết chỉ trong thoáng chốc bằng một cái ôm như họ thường làm.
Seokmin thở dài nhìn xuống hàng hoa hướng dương cậu vì anh mà chăm chút. Trước đây anh từng nói anh thích hướng dương nhất, bởi vì nó giống như Seokmin vậy. Đối với anh, Seokmin là quan trọng nhất, sau này không cần công danh sự nghiệp, chỉ cần cậu là đủ.
- Anh, anh thật sự thay đổi rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEOKSOO] Ngoại truyện số 3 _ Vì đó là Yêu
Romance"Cứ đi thôi, em không muốn ở bên anh sao" "Dù không bên nhau, em vẫn mong anh hạnh phúc" Phần tiếp theo với câu chuyện của Seokmin và Jisoo khi cả hai đều đã trưởng thành