- Kỹ sư Lee đến rồi đó hả?
- Dạ vâng, chúc bác một ngày tốt lành. Vụ hoa hướng dương lần này tốt quá phải không ạ?
- Còn phải hỏi sao, hoa mập lắm này. Đều nhờ công của cậu Lee cả đấy
Seokmin gãi đầu cười ngại ngùng.
Sau khi ra trường 3 năm trước, cậu đã trở thành một kỹ sư nông nghiệp ở vùng đất này. Đây là một phần của thành phố Sevbongie, cách khu nhà của cậu khoảng 20 phút đi xe, chuyên sản xuất về nông nghiệp. Đồng nghiệp của Seokmin ở viện nghiên cứu cũng lựa chọn khu này chỉ có 1 người. Bình thường công việc của cậu và người bạn ấy là quan sát cây trồng, điều phối giống để tạo ra năng suất cao và chất lượng tốt hơn.
Seokmin đi đến đâu được mọi người vẫy chào đến đấy. Người dân ở đây rất quý cậu, luôn miệng khen cậu là chàng kỹ sư ấm áp toả nắng, còn muốn làm mối cho cậu với mấy cô gái xinh xắn trong vùng. Mỗi lần như thế, cậu chỉ cười, trả lời mình đã có người trong lòng mất rồi. Có điều người trong lòng cậu ấy, đã hơn hai năm không gặp rồi.
Theo lời anh Jisoo thì lần đầu tiên Seokmin gặp anh là khi cậu 3 tuổi. Có điều Seokmin không có ấn tượng gì về chuyện ấy. Cậu chỉ biết, khi mình lên 6, ngày đầu đến trường vừa bước khỏi cửa đã gặp Jisoo. Hồi ấy Seokmin chẳng thích đi học tẹo nào. Cậu muốn ở nhà chơi cùng mẹ cơ, đi học có cô giáo, sẽ bị đánh đít mất thôi. Cậu nhóc khóc toáng lên ăn vạ ngoài cổng, nhất quyết ôm chân mẹ không muốn đến trường. Thế mà vừa nhìn thấy Jisoo bước ra từ nhà đối diện, cậu đã bị hớp hồn ngay lập tức. Người gì đâu mà đẹp quá thể, đôi mắt cười cong cong dịu dàng. Seokmin lập tức nín khóc, chạy đến nắm tay Jisoo bảo muốn đi học với cái anh đẹp ơi là đẹp này này. Jisoo lúc ấy chỉ đỏ mặt cảm ơn, rồi cũng nắm lấy tay dẫn cậu tới trường.
Năm Seokmin 7 tuổi, lần đầu tiên được ra biển chơi cùng anh Jisoo, cậu vui lắm. Cứ liên tục kéo anh chạy khắp nơi, cùng xây lâu đài cát, cùng xếp vỏ sò rồi chạy nhảy. Lúc mệt quá phải ngồi nghỉ uống nước, cậu khoe với anh Jisoo ba mới đi công tác về, mua cho cậu bao nhiêu là quà, còn thơm lên má rồi khen Seokmin đẹp trai giống ba nữa đấy. Thế mà anh Jisoo lại bảo anh chưa từng nhìn thấy ba ruột bao giờ, nên không biết anh có giống ba hay không. Seokmin tò mò hỏi, anh Jisoo lại ngập ngừng nói ba anh đã gặp tai nạn qua đời mất rồi, ba của anh bây giờ là người ba thứ hai rồi. Nhưng Seokmin không được nói ra đâu, không thì người ba thứ hai của anh Jisoo sẽ buồn lắm. Cậu nghe vậy cũng gật đầu, nhưng cậu thương anh Jisoo lắm. Cậu yêu ba lắm, anh Jisoo cũng yêu ba nhiều như thế mà lại không được gặp ba. Nghĩ thế, cậu liền khóc oà lên ôm lấy anh, bảo em thương anh nhiều lắm. Khiến anh Jisoo lúc ấy không biết phải làm sao, bèn tức tốc dắt tay cậu đi mua bóng bay cho nín khóc.
Năm Seokmin 10 tuổi, xem phim truyền hình thấy người ta bảo sau này sẽ cưới nhau. Seokmin liền hỏi mẹ tại sao. Mẹ nói những người yêu nhau thì sẽ cưới nhau, cùng sống chung dưới một mái nhà. Cậu lại hỏi thế nào là yêu. Mẹ trả lời cậu yêu là cảm xúc của con người, khi cậu yêu ai đó, cậu sẽ thấy người ấy trong mắt cậu thật đẹp, muốn ở bên quan tâm chăm sóc cho người ấy, mỗi khi nhìn thấy người ấy trái tim lại đập mạnh. Trong mắt Seokmin, ngoài mẹ ra cậu thấy anh Jisoo là đẹp nhất, cậu cũng rất sẵn lòng ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Nhưng mà tim cậu không đập mạnh khi thấy anh Jisoo đâu, Seokmin nghĩ thế. Kết quả hôm sau tan học cùng anh Jisoo đi ngắm lá thu rơi, thấy nụ cười ngọt ngào của anh trong không khí mùa thu bao trùm, cậu lại thấy tim mình dội thình thịch trong lồng ngực, liền buột miệng nói chắc nịch 'sau này em sẽ cưới anh Jisoo' khiến anh sốc đến té ngã.
Năm Seokmin 16 tuổi, cậu cùng anh Jisoo đi ăn kem. Anh nói với cậu rằng anh sắp đi, đến nước Mỹ xa xôi, cũng không biết bao giờ mới về được. Seokmin thấy lòng mình chợt chùng xuống. Nhưng cậu không muốn anh nghĩ nhiều. Seokmin khi đó chỉ nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau đi chút kem còn sót lại trên môi anh, nói 'em chờ anh về'
Cậu cứ chờ như thế cũng được 2 năm. Lần đầu tiên nhìn thấy Jisoo khi anh trở về thăm mọi người, Seokmin chợt nhận ra tình cảm của mình dành cho anh bấy lâu nay vẫn chưa hề nhạt bớt. Cậu quyết định bày tỏ lòng mình, và chết chìm trong hạnh phúc khi nhận được cái gật đầu đồng ý của anh. Vậy là Seokmin năm 18 tuổi đã chính thức được gọi anh Jisoo hai tiếng người yêu.
Đối với Seokmin mà nói, Jisoo là cuộc sống của cậu. Mặc dù nghe có vẻ hơi quá, nhưng với Seokmin thì đúng là vậy. Anh là người đi cùng cậu suốt những ngày thơ bé, là người cậu mong chờ trong những ngày tháng thanh xuân, và là người cậu muốn được ở bên cho đến khi về già.
Đợi khi anh Jisoo trở về, cậu nhất định sẽ nói với anh. Cậu muốn cùng anh ở đây, sống một cuộc sống bình yên nhẹ nhàng, vô lo vô nghĩ. Cậu nhất định sẽ khiến anh hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEOKSOO] Ngoại truyện số 3 _ Vì đó là Yêu
Romance"Cứ đi thôi, em không muốn ở bên anh sao" "Dù không bên nhau, em vẫn mong anh hạnh phúc" Phần tiếp theo với câu chuyện của Seokmin và Jisoo khi cả hai đều đã trưởng thành