Jisoo ngồi trên giường thẫn thờ suy nghĩ. Có phải là anh quá đáng rồi không? Trước đây anh muốn Seokmin chờ, cậu đã an phận chờ anh suốt 7 năm, trước giờ chưa từng đòi hỏi điều gì, luôn cho anh cảm giác an tâm, trở thành nguồn động lực cho anh nơi xa xôi. Giờ anh trở về rồi, câu đầu tiên không phải muốn bên cậu lâu dài mà lại bảo cậu từ bỏ mọi thứ cùng anh tới Seoul.
Anh biết Seokmin là đứa trẻ tốt, trong sáng lại chân thành. Anh biết Seokmin yêu anh, cũng biết cậu yêu Sevbongie. Lúc mới biết chuyện có thể ở đây làm công việc mà cậu mong ước, Seokmin đã vui vẻ háo hứng lập tức gọi cho anh. Anh còn nhớ lúc ấy cậu vui đến thế nào, chỉ nghe giọng cậu thôi anh cũng thấy vui lây.
Có điều, Seokmin nghĩ mọi thứ đơn giản quá. Chẳng lẽ họ cứ mãi như vậy, cả năm không thể gặp nhau một hai lần hay sao. Tương lai của anh đang ở Seoul, và anh mong tương lai đó sẽ có cậu. Tại sao lại khó khăn đến vậy?
Jisoo nghĩ anh sẽ đi xin lỗi trước. Là do anh quá vội vàng rồi. Seokmin sẽ cảm thấy anh ích kỷ. Có lẽ cậu cần thời gian để suy nghĩ và sắp xếp. Anh bước ra khỏi phòng, hướng về phòng ngủ của Seokmin. Lúc nãy giận quá nên anh đã quyết định ngủ ở phòng cho khách.
Seokmin không có trong phòng. Gần nửa đêm rồi không phải sao? Jisoo ngó vào phòng tắm rồi lại xuống phòng khách xem thử. Cuối cùng tìm thấy Seokmin vẫn đang ngồi ở chỗ cũ. Nhìn bóng lưng cô đơn của cậu, Jisoo rất muốn đến ôm cậu, nói lời xin lỗi, và anh yêu cậu rất nhiều. Nhưng khoảng cách vô hình đã len lỏi giữa hai người lần nữa cản bước anh. Jisoo chợt nhận ra cậu đã cao lớn như thế từ bao giờ, tấm lưng ấy đã vững chãi như thế rồi kia à. Seokmin của bây giờ không còn là cậu bé vô tư chỉ chăm chăm chạy theo Jisoo như ngày trước nữa. Cậu đã trở thành một người đàn ông 26 tuổi, biết nấu cơm, biết làm vườn, có công việc ổn định, có ước mơ của bản thân, cũng có những suy nghĩ lo lắng của riêng mình. Jisoo nghĩ những năm qua có lẽ anh đã bỏ lỡ quá nhiều điều. Hoá ra từ lâu, giữa họ đã có nhiều khoảng trống đến thế.
Seokmin ngồi trên chiếc xích đu nhỏ trong sân, nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Seokmin nghĩ cậu đã quá lời. Cậu biết anh Jisoo không hề có ý xem nhẹ cậu. Có thể lời nói của cậu sẽ khiến anh phải suy nghĩ nhiều.
Công bằng mà nói, đúng là công việc của cậu dễ từ bỏ hơn hẳn. Cậu còn có anh trai, nhờ có anh đứng ra theo ba đi công tác, cùng ba từng bước tiếp quản con đường kinh doanh của gia đình, cậu mới có thể tự do theo đuổi công việc kỹ sư nông nghiệp của mình. Anh Jisoo thì khác, anh ấy là con một, anh ấy có trách nhiệm phải gánh vác trên vai. Chỉ là đột nhiên khi nghe anh nói những lời ấy, cậu không thể ngừng tự hỏi liệu anh có thật lòng đã nghĩ đến cảm nhận của cậu hay không.
Nếu nói cậu là người bỏ ra nhiều hơn trong cuộc tình này, Seokmin thấy không đúng. Cậu ở đây chờ đợi anh ngày này qua ngày khác, chờ suốt 9 năm. Nhưng anh Jisoo ở đó cũng không dễ dàng gì. Dù nói có ba mẹ ở bên, nhưng anh cũng phải một mình gánh trên vai những kỳ vọng, trách nhiệm của bản thân. Hẳn là những lúc mệt mỏi, anh cũng rất muốn có được một cái ôm chứ không phải chỉ là câu nói 'em yêu anh' qua điện thoại. Gửi đi xa như thế, ấm áp còn lại cũng chẳng được bao nhiêu nữa rồi. Anh Jisoo của cậu ấy mà, anh ấy yếu đuối lắm, cũng cần được yêu thương. Nhưng anh lại chọn cách tự mình chịu đựng, cố gắng nỗ lực để có được ngày hôm nay tự tin trở về nói với cậu anh đã đủ sức lo cho hai đứa rồi, anh muốn cùng cậu xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Tình yêu của cậu là nỗi nhớ mong da diết, còn tình yêu của anh lại là sự đánh đổi thầm lặng.
Cả hai đều đã trưởng thành rồi. Seokmin có thể hiểu điều ấy. Họ đã không còn ở cái tuổi vô lo vô nghĩ chỉ cần có nhau nữa. Mỗi người đều có trách nhiệm và hướng đi riêng. Chỉ là tương lai của anh và tương lai trong mắt cậu sao mà khác nhau quá.
Thi thoảng anh cũng có mặt trên vài mặt báo với tư cách là con trai của chuỗi công ty dược phẩm có tiếng ở Mỹ. Nhìn anh đẹp lắm, hào nhoáng lắm. Cảm giác tự ti cứ ăn mòn cậu từng giờ. Gia đình Seokmin giàu có, cậu cũng có cuộc sống đáng mơ ước của bao người. Nhưng chỉ nhìn vào bản thân mình mà nói, Seokmin nghĩ cậu chẳng có gì để cho anh ngoài tình yêu. Nhiều lúc Seokmin chợt nghĩ, liệu sự có mặt của cậu có còn quan trọng nữa hay không? Seokmin từ nhỏ đã không thích kinh doanh, không giỏi tính toán chiến lược. Cậu dường như không thể chia sẻ được với anh những áp lực trong công việc ấy.
Seokmin trở về phòng, anh không có ở đó. Cậu khẽ mở cánh cửa phòng ngủ cho khách, vô tình nghe được anh nói chuyện điện thoại
- Tất nhiên rồi Daniel, may mà có cậu giúp lo phía David Kim, nếu không chắc hợp đồng đó cũng khó thành. Lần này tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Phải,...
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh, bao lời muốn nói của cậu lại nuốt ngược vào trong. Seokmin buồn bã trở về phòng.
Thôi thì, nếu cậu đã không thể cùng anh, chi bằng buông tay, để anh tự do tự tại bước đến tương lai mà anh mơ ước. Bên cạnh anh, vốn cũng không cần thiết một người như cậu.
Tối đó là một đêm không ngủ với cả anh và cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEOKSOO] Ngoại truyện số 3 _ Vì đó là Yêu
Romance"Cứ đi thôi, em không muốn ở bên anh sao" "Dù không bên nhau, em vẫn mong anh hạnh phúc" Phần tiếp theo với câu chuyện của Seokmin và Jisoo khi cả hai đều đã trưởng thành