2. Trở về

115 15 0
                                    

Sáng hôm sau, Jisoo dậy từ sớm, ăn sáng rồi xách vali ra khỏi nhà. Ba mẹ đã quyết định sẽ tự mình lái xe đưa anh đến sân bay.

- Hai người cứ về đi, chăm sóc bản thân thật tốt, đừng lo cho con

- Được rồi, con ở bên đó có gì khó khăn phải gọi cho mẹ ngay biết chưa?

- Jisoo lớn rồi, cứ để nó tự lập đi. Bà đừng lo quá

Ba dượng ôm lấy mẹ anh an ủi, rồi lại vỗ vai Jisoo

- Chú ý sức khỏe, đừng quá sức. Ba đã sắp xếp ở bên đó rồi.

- Con nhớ rồi, hai người cũng vậy. Con đi trước đây

Ôm lấy cả hai chào tạm biệt, Jisoo quay người vào trong để chuẩn bị thủ tục hành lý.

Sau hơn 13 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, cả người Jisoo ê ẩm. Anh đẩy theo hai vali hành lý to bước ra cửa sân bay. Lần này về lâu, Jisoo muốn mang nhiều đồ một chút, còn cả quà để tặng cho mọi người nữa.

- Joshua Hong. Là anh phải không?

Jisoo khẽ gật đầu. Joshua là tên của anh ở Mỹ. Jisoo trước giờ chưa từng đổi họ. Đây là tình cảm của anh với ba ruột, cũng là tình nghĩa của mẹ anh. Ba dượng cũng rất thấu hiểu điều đó.

- Chúng tôi đã sắp xếp một căn hộ chung cư ở trung tâm Seoul. Sẽ đưa anh về đó nghỉ ngơi trước. Chủ tịch có lệnh để anh nghỉ ngơi 1 tuần. Tuần sau sẽ là lễ bổ nhiệm chính thức.

- Cảm ơn anh

Jisoo mỉm cười đưa hành lý sang cho người trợ lý trước mặt rồi lên xe.

Căn chung cư này của anh ở tầng 17, view bao quát được cả thành phố Seoul trong tầm mắt. Nội thất cũng rất tiện nghi, có vẻ ba dượng đã đặc biệt bỏ không ít công sức. Jisoo gọi điện báo tin cho ba mẹ, nghe dặn dò vài câu rồi tắt máy. Anh tắm xong liền nhận được bữa tối từ tay trợ lý. Ba sợ anh mới trở về mệt mỏi không tiện ra đường nên đã nhờ mang đến.

- Cảm ơn anh, vất vả rồi. Anh về cẩn thận.

Jisoo vừa ngồi ăn bữa tối trước mặt vừa báo tin cho từng người.

"Anh, em nghe đây"

- Seokmin, anh về tới rồi. Đang ở Seoul

"Thật sao. Chuyến bay suôn sẻ cả chứ?"

- Ừ, tốt

"Chắc anh mệt lắm. Anh ăn tối chưa?"

- Anh đang ăn rồi. Ba đã nhờ trợ lý mang đến

"Là đồ Hàn sao, anh ăn có quen miệng không?"

- Ổn mà, anh đã 28 tuổi rồi đấy nhé

Seokmin cười hì hì trong điện thoại. Cậu lúc nào cũng lo lắng cho anh như thế

"Anh, bao giờ anh về"

- Hm, chắc phải ngày kia đó. Mai anh sẽ cùng trợ lý đi quanh đây một vòng, sau đó qua thăm Jeonghan với Jihoon.

"Em biết rồi, đợi thêm một đêm nữa thôi mà"

Jisoo khẽ mỉm cười

- Seokmin à...anh nhớ em nhiều lắm đấy

"Em cũng vậy. Anh nghỉ ngơi sớm đi"

[SEOKSOO] Ngoại truyện số 3 _ Vì đó là YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ