6. Vì đó là yêu

116 12 2
                                    

Sáng hôm sau, lúc Seokmin xuống nhà đã thấy Jisoo cùng mẹ cậu tất bật trong bếp

- Min ahh, em dậy rồi hả. Mau xuống ăn sáng đi

Anh vui vẻ kéo tay cậu ngồi xuống ghế, dọn mâm bát

- Nhóc con đúng là có phúc. Jisoo từ sớm đã dậy nói muốn chuẩn bị bữa sáng cho con rồi đó. Mau nếm thử

- Anh đâu cần phải làm vậy?

- Là anh muốn chăm sóc em. Má em hóp hết cả lại rồi đây này. Mau thử xem thế nào

Seokmin gắp một miếng thịt đưa lên miệng. Có hơi mặn, nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi của anh, cậu chỉ mỉm cười, khen ngon lắm.

- Thật sao? Đây là lần đầu anh làm món này đó. Sau này sẽ học thêm vài món nấu cơm cho em.

Jisoo cười ngọt ngào, Seokmin chỉ im lặng không đáp. Ăn xong bữa cơm, Jisoo lại kéo cậu ra vườn, anh hào hứng chỉ vào từng khóm hoa đang rực rỡ khoe sắc

- Seokmin em thấy hoa này thế nào? Anh rất thích, sau này mình cũng trồng vài chậu trong nhà được không? Em xem màu nào thì đẹp. Còn nữa, anh...

- Jisoo

- Sao thế, đừng ngắt lời anh chứ. Sau này chúng ta...

- Anh...không nhất thiết phải vậy.

Nhìn anh cứ cố gắng tươi cười nói về chuyện sau này, cậu càng cảm thấy lòng mình nặng trĩu

- Em đừng đặt nặng vấn đề quá, chỉ là chúng ta có chút hiểu lầm không phải sao. Chuyện đó để sau, chúng ta cứ từ từ nói, có được không?

- Nếu em không bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình thì sao?

- Min à, em đừng nghĩ nhiều.

Anh nắm lấy tay cậu

- Cứ đi thôi không được sao? Chẳng lẽ em không muốn ở bên anh.

- Dù mình không bên nhau, em vẫn mong anh hạnh phúc.

- Em đang nói gì vậy?

- Mình dừng lại thôi anh

- Lee Seokmin

Jisoo buông tay cậu, hít thở sâu để giữ bình tĩnh.

- Seokmin, em có suy nghĩ kĩ trước khi nói không thế?

- Em đã nghĩ kĩ rồi. Anh, em không còn là trẻ con nữa. Không phải em giận dỗi anh.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể

- Em là thật lòng. Em không thể cho anh cuộc sống hạnh phúc mà anh mong muốn. Vậy không bằng buông tay.

- Nhưng hạnh phúc của anh là em kia mà

Jisoo hoàn toàn bất lực. Anh đã cố gắng như không có chuyện gì xảy ra, cố gắng đưa mọi chuyện về lại quỹ đạo vốn có của nó. Cậu lại đưa tay gạt bỏ tất cả. Tình cảm bao năm qua nói buông là buông hay sao? Tại sao cậu không cố gắng níu giữ nó như anh? Lời chia tay lần này đã thực sự chạm đến giới hạn rồi.

- Lee Seokmin, ngày hôm nay anh sẽ coi như chưa nghe thấy gì? Anh sẽ cho em, cũng là cho chúng ta một cơ hội cuối. Khi nào nghĩ kĩ rồi thì gọi cho anh

[SEOKSOO] Ngoại truyện số 3 _ Vì đó là YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ