3. Hôn môi

461 50 2
                                    

Khi Jihoon tỉnh lại, cậu đã thấy bản thân đang nằm gọn trên chiếc ghế sofa trong phòng mình.

Cậu cựa mình, nhận ra toàn thân có chút ê ẩm. Cảm giác lâng lâng do men rượu đem lại cũng từ đó dần dần hiện rõ hơn.

Jihoon đưa tay sờ trán, cố gắng nhớ lại chuyện đã xãy ra. Được một lúc thì cũng đại khái nhớ ra được vài chuyện

Cậu nhớ sau khi say anh Wangho đã lôi cậu từ quán thịt nướng về đến tận của trụ sở, nhưng ổng lại không đưa cậu vào trong, cũng chẳng thèm gọi người ra giúp dìu cậu vào, mặc cho mid lane nhà GenG nằm trơ trọi trước cửa trụ sở.

Jihoon dù say nhưng vẫn nhớ rõ mồn một cảnh tương cậu đứng dưới trụ sở GenG ý ới đập cửa gọi tên anh Siwoo với mấy người khác tận 15 phút đồng hồ. Phải một hồi sau, khi anh quản lí vô tình đi ngang qua thì mới phát hiện rồi đưa cậu về lại toà kí túc xá bên cạnh.

Con mèo to xác mệt mỏi, day day hai bên thái dương, cơn đau nhức vì nằm dưới nền đất khi nãy cũng truyền đến cơ thể, khiến cậu hơi khó chịu.

"Lần nào một chai cũng là hết cỡ. Mai mốt phải né mấy đồ có cồn ra mới được, uống dô hỏng hết người."

Jihoon bất lực, ngán ngẫm nghĩ về cái tửu lượng kém đến đáng sợ của mình, tự nhủ qua loa với bản thân rằng lần sau sẽ không uống nữa rồi  chồm dậy khỏi ghế, về lại giường đắp chăn định ngủ tiếp.

.....

Tiết trời Hàn Quốc vào mùa này cũng không tính là lạnh, buổi sáng còn có phần hơi nóng nực, nhưng đến đêm thì lại trở nên mát mẻ dễ chịu. Jihoon nằm trên giường, nửa gương mặt đã vùi hẵn vào trong chăn, hô hấp đều đều, có vẻ như đã ngủ.

Cậu thích nhất là cái không khí này, nó mang lại cho Jihoon một cảm giác khoan khoái trên cơ thể. Đặc biệt, dù có đắp mền thì cậu cũng không cảm thấy nực nọi, khó chịu một chút nào.

Con mèo to xác hài lòng cuộn mình trong chăn mà say giấc. Nhưng tầm nửa tiếng sau thì lại cựa quậy thẳng chân đạp cái chăn ấy khỏi người. Cậu bực bội bật dậy, cả người mồ hôi nhễ nhại.

"Gì vậy. Sao tự nhiên trong phòng nóng quá?"

Jihoon cau mày, vuốt nhẹ tóc mai đang bết dính trên trán vì mồ hôi, khó chịu mở toang mắt, định chửi tiếp cái gì đó nhưng rồi im bặt. Cậu ngỡ ngàng, nhìn khung cảnh xung quanh, toàn thân cứng đơ.

"Lại nữa."

Trước mắt Jihoon bây giờ không còn là căn kí túc xá quen thuộc đầy đủ tiện nghi của cậu nữa mà thay vào đó lại là bốn bức tường trắng tinh nhạt nhẽo.

Cậu thở dài, mặc dù mơ riết cũng thành quen, nhưng cảm giác chân thật của giấc mơ này mang lại cho cậu thì có phần đáng sợ.

Jihoon trong mơ luôn nhận thức rõ được mọi thứ xung quanh, cậu nhìn thấy vô cùng rõ ràng, cảm nhận cũng vô cùng giống thật, thậm chí cậu còn có thể ngửi được mùi hương trên cơ thể mình. Tất cả chân thật đến nổi đôi lúc cậu cũng không rõ bản thân ở đang trong mơ hay thực tại. Thứ duy nhất nhắc nhở cậu rằng đây là giấc mơ chính là bốn bức tường trắng sạch sẽ đến mức khiến cậu khó chịu này.

[Choker] LUCID DREAMSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ