Sau cùng mọi chuyện vẫn diễn ra theo hướng tồi tệ nhất. Mà hướng tồi tệ nhất đối với Jihoon là cậu thật sự làm theo lời khuyên của bác sĩ, làm xằng làm bậy trong giấc mơ và kết quả của cuộc thử nghiệm ấy là bây giờ Jihoon phải còng lưng giặt tay hai cái quần của mình.
Sao Jihoon lại không dùng máy giặt ư? Ừ thì tất nhiên là do người ta mắc cỡ rồi. Trai tân hơn hai chục năm lần đầu mộng tinh đến mức 'ấy' thì có nhét tiền vào mồm cũng chả dám vác mặt xuống phòng giặt đồ.
Câụ đâu muốn người khác biết mình mơ bậy bạ rồi sướng tới mức bắn ướt cả quần thế nên giờ mới có cái cảnh Jihoon chui rúc vào nhà vệ sinh cắm đầu tự giặt đồ.
Jeong Jihoon bực dọc, tay dùng sức vò mạnh chiếc quần đen của mình như thể muốn xé rách nó.
"Aiss, mỏi tay quá."
"Thẩm du còn chả mỏi tay như này..."
Mèo lớn cằn nhằn, xoa nắn cái cổ tay đã mỏi nhừ của mình. Bỗng trong đầu lại loé lên một suy nghĩ, mắt mèo của Jihoon cũng vì vậy híp lại thành một đường cong.
"Vứt mẹ đi, đỡ phải giặt."
Nghĩ liền làm, cậu nhanh nhảu cầm đồ trong bồn rửa ném thằng vào thùng rác bên cạnh, không một chút do dự bước thẳng ra ngoài. Vừa đi tay vừa móc điện thoại bấm gọi cho ai đó.
Khi đầu dây bên kia đã được kết nối, cậu mới từ từ mở miệng.
"Alo, bác sĩ Kim phải không ạ? Là tôi, Jeong Jihoon đây. Tôi cần một cuộc tái khám ngay bây giờ, có một số chuyện tôi muốn chia sẻ với bác sĩ. Không biết anh có phiền không?"
"À...Là bệnh nhân Jeong đấy à. Thành thật xin lỗi cậu, hôm nay tôi làm việc tại nhà nên không có ở bệnh viện. Cậu có thể đặt lịch hẹn ch-..."
"Tôi sẽ trả gấp đôi tiền lương tuần này cho anh."
"....."
"Haiz, hẹn cậu 1 tiếng nữa ở bệnh viện."
Tút tút
Giao dịch thành công.
Con mèo to xác này biết rõ sức mạnh của đồng tiền mà, may mắn làm sao bác sĩ Kim cậu gặp hôm qua nổi tiếng là người có thể làm việc bán sống bán chết vì tiền, là một nô lệ tư bản chính hiệu. Đó là điều duy nhất Jihoon nhớ được qua những lời nói luyên thuyên của quản lí lúc đến bệnh viện, vốn chẳng để tâm lắm nhưng có vẻ bây giờ nó khá hữu ích với cậu.
Đúng là có tiền làm phiên thiên hạ mà.
____________________
Nhờ những thông tin không quá quan trọng của quản lí mà bây giờ Jihoon có thể yên tâm kể lại những chuyện điên rồ cậu đã trãi qua trong giấc mơ cho vị bác sĩ trước mặt với một khuôn mặt như không thể tin nổi.
"Woa, tôi không tin được luôn ấy bác sĩ. Nó chẳng giống một giấc mơ gì hết, tôi thậm chí còn tưởng mình đang ở trong một khu vườn hàng thật giá thật không đấy."
"Vậy là liệu trình thôi miên đã có hiệu quả. Cậu Jeong còn gặp gì nữa không... Ví dụ như một vật gì đó hoặc một ai đó chẳng hạn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] LUCID DREAMS
Fanfiction"Lại mơ thấy anh Sanghyeok nữa rồi." __________ Warning: R18, tục tĩu, có yếu tố phi logic. Cân nhắc trước khi xem.