- giselle, hãy cẩn thận với đám succubus đấy.giọng nói của winter vang lên đều đều khi cả hai người vẫn đang trong một cuộc trò chuyện nào đó, đột nhiên winter lại chuyển chủ đề sang đám succubus. giselle thì vẫn trung thành với cái bộ mặt dưng dửng xem như lời nói đó chẳng tác động gì được đến em.
- tại sao nhỉ?
giselle hỏi lại winter trong khi một tay cầm dao, tay còn lại cầm nĩa đang cắt một miếng nhỏ thịt sống rồi đưa vào miệng ăn. ừ, thịt sống! mắt của em từ nâu nhạt dần chuyển sang đỏ sậm khi đang ngấu nghiến miếng thịt một cách kín đáo. mùi hương máu tanh nồng nàn tan chảy từ miếng thịt sống hoà tan và cuống quít vào đầu lưỡi của giselle làm em có một giây để tấm tắc khen rằng thịt hôm nay winter đem tới cũng không tệ như đã tưởng.
- cái đám tầm thường ấy, sức mạnh còn không bằng một góc của ma cà rồng chúng ta. đã vậy chúng còn lại là bọn quỷ chuyên quan hệ tình dục với đàn ông để được sống sót. thật hèn hạ làm sao!
chà, phải nói sao nhỉ. winter và giselle chính là hậu duệ của dòng tộc vampire. từ thời cổ xưa vampire và succubus đã là kẻ thù không đội trời chung với nhau. những vampire cao quý thì luôn khinh thường cái tầng lớp thấp hèn của succubus trong địa vị thời trung cổ, khinh thường luôn cả đám quỷ dục vọng đó luôn làm tình bằng mọi cách. và winter cực kỳ ghét đám succubus đó nhưng thể chỉ cần cô thấy một succubus nào mà trong tầm nhìn của mình, cô sẽ giết nó ngay tức khắc.
song có một điều không thể phủ nhận được nhan sắc của succubus thật sự rất xinh đẹp, bọn chúng có thể lôi kéo và quyến rũ đám đàn ông cùng với chất giọng đầy mị hoặc của mình. điều đó lại làm winter càng kinh tởm bọn chúng nhiều hơn nhưng trái lại giselle thì chẳng may quan tâm vì hiện giờ succubus tồn tại trên đời lại còn rất ít và bọn chúng đang sống ẩn dật cùng với loài người, cả ma cà rồng cũng vậy.
- mình đang tự hỏi tại sao cậu lại ghét đám succubus đó đến như vậy? trong khi bọn chúng cũng chưa đụng chạm gì đến chúng ta.
- mình đã luôn ghét từ khi bọn chúng có mặt trên cõi đời này. nên là vậy đấy.
khi winter nói xong thì cũng là lúc giselle đang buông nĩa và dao xuống chiếc dĩa trắng. em nhã nhặn liếm lưỡi quanh khuôn miệng thu trọn lại những giọt máu cuối cùng trên làn môi. winter chứng kiến một màn này liền cười thích thú, đã lâu rồi cô mới thấy em thưởng thức món ăn ngon một cách trọn vẹn thế này, vì không biết đã từ lúc nào giselle đã bắt đầu tập uống máu động vật thay vì đi giết người một cách thừa thãi để hút máu. tuy điều này làm giảm đi kha khá sức mạnh của ma cà rồng nhưng giselle cũng chả quan tâm, em cho là trên đời này không có thứ gì có thể uy hiếp được mình và em cũng chán cái cảnh với đi giết người kiếm sống.
thay vì làm vậy để bị chú ý nhiều hơn thì em sẽ chọn cách nhàn hạ hơn là cứ sống qua ăn và uống máu của động vật để không bị chú ý, chẳng ai hay mấy con động vật mất tích hơn con người đâu. thế đấy.
đến đây đột nhiên winter nhớ ra gì đó, khuôn mặt cô dần trở nên phấn khởi hơn bao giờ hết.
- này, giselle. mình nghe bảo máu của succubus ngon hơn của loài người luôn đấy. để xem nào, chúng có mùi vị thơm nồng một cách kỳ lạ khác xa của loài người như thể máu của succubus dùng để quyến rũ ma cà rồng tới hút lấy.