I. Brooklyn, New York

206 16 0
                                    


*

Brooklyn, 2000.

"Anh còn nhớ cái hôm mình đập nhau với bọn nó ở Quảng trường Thời Đại không?"

"Làm sao mà quên được, hở em? Thế em muốn trên hay dưới?"

"Trên đi ạ."

Ryu Minseok cười thật tươi khi Lee Minhyung bế cậu ngồi lên chiếc mui xe cảnh sát tuần tra cũ rích đã tróc sơn, bàn tay của anh còn chẳng quên nhéo má mông cậu khi anh ta phớt thêm cho cún con một cái thơm lướt trên mũi, cậu chỉ xoa tóc anh khi miệng toe toét và chửi lại anh, đại loại là thằng chó, nhanh nhảu nhảy lên cả nóc xe và rồi Minhyung bật cửa, khi con thây ma chỉ còn vài milimet nữa thì sẽ cào nát gương mặt của anh, nhưng Minseok không định để cho nó làm thế. Ấy là lúc cậu vùi chiếc gậy bóng chày bọc thép và được trang trí thêm cho sặc sỡ bằng mấy cái gai kết từ kẽm sắt trông chắc chắn vô cùng vào bộ não đã nhem nhuốc và nhão nhoẹt cả ra của con thây ma xám xịt, mỗi gai dài đâu đấy mười lăm hay mười sáu centimet, đủ để phá nát bộ óc đầy vi khuẩn mà ai trong thời đại này cũng thấy tởm.

"Xong!" Minseok đạp lên đầu con thây ma tội nghiệp. "Như vậy tiện thật, anh nhỉ?"

"Chỉ tiện cho đến khi có con thây ma ham vui nào đấy lao đến và hôn vào cổ anh khi anh đang đá lưỡi với em trên mui xe như thế này thôi, cún ạ."

"Không đâu, sẽ chẳng có con thây ma điên nào dám lại gần chúng ta cả."

Cún nhỏ thì thầm lên môi anh, và khi chóp mũi của cả hai gần như đã chạm vào nhau còn Minhyung thì cứ nghĩ rằng mình sẽ được thưởng bằng một nụ hôn kiểu Pháp (như cái lần ở quảng trường Times Square đấy) sau khi hợp tác với em người yêu lôi đầu tên cảnh sát xác sống chết tiệt này ra khỏi xe của hắn để cướp lấy bộ đàm, ấy mà Minseok lại vụt vào trong mất khi giọng nói của người đàn ông quen thuộc nào đấy phát ra từ đài radio.

"T1, đây là Người Dẫn Đường của LCK, nghe rõ không?"

"T1 Keria copied!"

"Minseokie! nghe giọng cậu tôi vui lắm đấy nhé!" Cái tên tự xưng là Người Dẫn Đường hồ hởi đáp.

Minhyung lại cáu kỉnh: "Minseokie? bây giờ hắn ta gọi em như thế luôn rồi à?"

Hắn ta lại hỏi: "Kiện hàng như thế nào rồi?"

"Còn sống, còn thở, vẫn còn đòi nấu lẩu mỗi khi cắm trại nha!" Minseok trả lời, bàn tay đưa lên, vuốt lưng Minhyung một cái.

"Tốt, hãy cố giữ liên lạc với tôi nhiều nhất có thể nhé vì tôi tin rằng đường đến California của các bạn vẫn sẽ lắm 'chó' lắm 'mèo' đó nha, và này Minseoki—"

"Gumayusi của Vệ binh Quốc gia đang trả lời, tôi tin chắc anh đã cung cấp đủ thông tin cho chúng tôi rồi và đương nhiên, cả đội sẽ liên lạc với anh khi cần thiết. T1 Gumayusi ngưng đàm thoại!"

Ryu Minseok bật cười thích thú khi anh tắt đài một cái kịch đầy cay cú và khó chịu, tay anh chống lên hông và tỏ ra mình là một ông già khó tính, mà Minseok lại chẳng thể ngừng nghĩ rằng anh chỉ là một tên gấu đần đang ghen.

「Guria」 Summer BummerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ