*Tiểu bang New York, 1998.
Lee Minhyung chợt tỉnh giấc khi tiếng còi tàu điện rú một hơi dài. Đầu anh đau nhói và cơn mệt mỏi thì đang đua nhau diễu hành khắp cơ bắp, đám già khọm cao tầng cứ hành anh mãi như thế, anh nghĩ rằng mình sẽ tổn thọ mất. Tâm trí anh lảng vảng quanh bồn nước nóng ở nhà, trượt sang chiếc nệm yêu thích trong phòng ngủ và một cái tivi đang chiếu một bộ phim thú vị. Anh muốn được nghỉ ngơi, sao mà mệt mỏi quá, suy cho cùng Đại tá Gumayusi vẫn chỉ là một người trần mắt thịt.
Đoàn tàu cứ lao vùn vụt trên đường ray, và còi thì chốc chốc lại cứ kêu lên inh ỏi. Anh tự hỏi sao chiều nay tàu lại chạy nhanh bất thường thế, còi kiếc thì cứ rền rĩ liên tục. Toa tàu Minhyung ngồi thì vẫn bình thường, thế nhưng, tiếng thét chói tai kì lạ mà anh có thể khẳng định rằng nó được truyền tới từ toa phía trên khiến anh thoát khỏi mơ màng.
Không. Ở đây không hề bình thường.
Trực giác Vệ binh của 'Gumayusi' bảo anh rằng ấy là một vệt máu dính trên cửa kính thông với toa tàu phía trước, và rồi đoàn tàu vượt ra khỏi đường hầm. Anh đã nghĩ có lẽ anh vẫn còn đang mơ, nhưng sao mãi mà chẳng tỉnh thế.
Tiếng va chạm, tiếng bước chân dồn dập, tiếng gào ầm ĩ ngày càng rõ ràng; và đập vào mắt anh chính là một người phụ nữ đầu tóc rối bời, vài vết máu loang lổ từ cằm chảy dài xuống cần cổ, vẻ sợ sệt kinh hoàng không thể giấu được trên gương mặt của người phụ nữ đằng sau tấm kính liên tục đập cửa, và rồi cô ta tự đẩy cửa té nhào ra sàn.
"Đóng, đóng cửa lại mau lên!"
"Có chuyện gì ở toa phía trước vậy?" Một người đàn ông đứng tuổi thắc mắc.
Nhưng người phụ nữ chỉ run rẩy, chẳng nói thành câu, một tay ôm đầu một tay che cổ.
"Thưa," Lee Minhyung tiến đến gần cô gái, "tôi là Gumayusi, Vệ binh Quốc gia, có chuyện gì ở toa đằng trước thế?"
"Mong chị bình tĩnh, chị an toàn khi ở đây."
"T-t-tôi, kh-không biết..."
"Người ta c-c-cắn nhau, hỗn loạn, a-ai bị cắn là sẽ co giật, x-xong rồi thì l-l-lại đi gi-gi-giết...người ta..."
Cô ta bật khóc.
"Mong chị bình tĩnh, hãy hít thở."
Một người phụ nữ khác cũng lại gần trấn an và đưa cho cô một chiếc khăn mùi soa, vỗ lưng cô và nói: "Không sao cả, ta có Vệ binh Quốc gia ở đây rồi mà."
Nhưng ấy thế mà đến cả thầy bói cũng không thể chiêm tinh được trước tình huống này, người phụ nữ mình mẩy máu me tự nhiên ngã vật ra sàn, co giật, thở gấp và ói ra máu. Cuối cùng cô ta ngất đi và chẳng động đậy nữa.
Sự im lặng bao trùm lấy cả toa, xen lẫn giữa sợ hãi và tò mò chen nhau len lỏi trong không khí.
Đoàn tàu lại đi vào đường hầm một lần nữa, nhưng lần này đèn điện chợt tắt ngúm. Lee Minhyung suýt rụng cả chân khi một tiếng hét ầm trời lại dội vào tai, anh có thể nghe thấy tiếng xương gãy và tiếng lép nhép mà anh không thể xác định đó là gì. Chỉ cho tới khi ánh sáng hiện về, cảnh tượng trước mắt chính là thứ hãi hùng, anh sẽ chẳng thể quên đi nổi cái cảm giác trái tim đập lệch một nhịp và đôi chân như bị ai đóng đinh xuống sàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Guria」 Summer Bummer
Fanfic𝜗𝜚𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞: 𝘚𝘶𝘮𝘮𝘦𝘳 𝘣𝘶𝘮𝘮𝘦𝘳 𝜗𝜚𝐓𝐚𝐠𝐬: shortfic, fantasy, sinh tồn, zombie apocalypse, nsfw. 𝜗𝜚𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: author đập đá viết truyện, không não, hầu hết các chapter đều không có beta read, không liên can liên hệ gì đến tuyển t...