II. Philadelphia, Pennsylvania 1

117 9 0
                                    


*

Philadelphia, 2000.

T1 đang phải đối mặt với một vấn đề: Ryu Minseok bị bắt cóc.

Và dĩ nhiên, Lee 'Faker' Sanghyeok chính là mục tiêu chính của chúng. Một đám người nào đó tự gọi mình là Săn Kiện Hàng, hiển nhiên bắt Minseok làm con tin rồi. Phải có đến bốn, năm nhóm người muốn săn Faker, chưa kể đến những cá nhân và tổ chức khác.

Họ mắc kẹt ở một khu nhà chung nào đó ở gần nhà thờ lịch sử tại Philadelphia.

Lee Minhyung tự hỏi rằng công dân trong thời đại Z chán giết thây ma rồi hay sao, mắc mớ gì mà bây giờ người ta lại muốn nổ súng vào nhau và cùng nhai kẹo đồng bằng da thịt, chứ chẳng phải bằng mồm thế.

Cơ mà đôi khi cũng nhai bằng mồm đấy, Minhyung dí đầu súng vào trong cổ họng của một tên thây ma vừa mới bị biến dạng tức thì, hướng nòng lên cuống não và tiễn gã về với đám bạn chung đội cũng đã chết thành xác sống ở thế giới bên kia.

Tay sniper phe địch thoắt ẩn thoắt hiện trên mấy tầng ban công bên trong chung cư bỏ hoang, và Minhyung thề rằng anh sẽ huỷ hoại cả thể xác lẫn quãng đời còn lại của hắn khi tay bắn tỉa bóp còi và một viên đạn đã sượt qua má anh. Và nếu gã ấy làm dám làm liều với Minseokie của anh, gã sẽ chẳng kịp biến dạng thành xác sống khi trên đầu gã đã găm một nhát rìu, bởi anh.

Tên ấy hễ cứ thấy động tĩnh là nã một viên, cả đội nấp đằng sau mấy chiếc xe hơi bám đầy bụi xi măng và luôn cố gắng xác định vị trí của tay bắn tỉa phiền phức. Vốn dĩ, Minseok chẳng liên quan, nhưng thời đại Z mà, hoặc là một cuộc trao đổi để sống sót, hoặc là dụ cả đội đến sào huyệt của bọn chúng để cứu cậu rồi quét sạch luôn cả đặc nhiệm T1, ai biết được, chỉ để bắt Lee Sanghyeok thôi đấy. Máu của anh ta là kháng thể, là liều thuốc sống quý giá của cả địa cầu này.

"Anh ơi, tầng hai hướng hai giờ."

Choi Wooje thì thầm khi nhìn thấy một gã hunter qua kính chiếu hậu của một chiếc hatchback cũ kĩ. Và người được em gọi – Hyeonjun – ra hiệu cho Minhyung và Sanghyeok phía bên kia biết, cậu nói nhỏ và giơ tay làm dấu đủ để cả hai người họ hiểu được cái kế hoạch vừa được vẽ ra trong đầu mình. Họ đã cùng sánh bước đủ lâu để có thể hiểu được nhau thông qua mấy kí hiệu bằng tay sơ sài.

Tên bắn tỉa xấu xa cứ nghĩ rằng nếu gã cứ canh chừng họ như thế này thì có nghĩa là hắn ta đã đi trước họ một bước. Ryu Minseok sắp ói tới nơi khi bị trói trên một cái ghế ọp ẹp trông chả khác gì mấy khúc gỗ khô được ghép lại và cứ bị người ta tự tiện gọi là cái ghế, đối diện một con thây ma xấu xí cũng bị trói hệt như số phận khổ sở của cậu bây giờ. Tay bắn tỉa bảo: "Động đậy là tao cắt dây cho con mụ này xử mày đấy.", Ryu Minseok chỉ đanh đá nhổ nước bọt vào mũi giày của hắn, rồi ngó lơ đi chỗ khác.

Cậu hất cằm, bảo: "Tao mà có mệnh hệ gì thì họ sẽ giết mày đấy."

"Vậy để xem đám người còn đang dè chừng nòng súng của tao ở bên dưới và con thây ma ở đây ai nhanh hơn nhé." Hắn ta giễu cợt.

「Guria」 Summer BummerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ