*Lộ Marshallton, 2000.
Thỉnh thoảng, Ryu Minseok vẫn hay nhớ về những ngày trước kia của mình.
Minseok từng rất được thầy cô quý mến vì sự ham học hiếu kỳ, và cậu không bao giờ rơi ra khỏi Top Mười của khối khi còn ở trường học. Thế nhưng, có một việc cậu phải thừa nhận rằng, cho dù có là học sinh thuộc diện xuất sắc, hay là có vượt qua bao nhiêu bài kiểm tra đi nữa, thì cậu cũng không bao giờ làm quen được với việc thi cử. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, cho đến khi đến đứng đối diện cánh cửa phòng thi vào sáng hôm sau, cậu đều luôn chắc mẩm rằng mình đã sẵn sàng rồi, cậu nghĩ rằng, cậu đã đối mặt với những kì thi cuối kỳ như thế này cả trăm lần rồi cơ mà.
Nhưng cậu vẫn không thể làm quen được, không bao giờ. Mặc cho cậu đã tự trấn an tinh thần mình đến mức nào, thì mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay vẫn sẽ túa ra đến ẩm nhẹ cả mặt giấy, cậu vẫn sẽ bối rối và nhịp tim sẽ tăng lên đôi chút khi gặp phải một bài toán hóc búa. Dù có bước vào những kì kiểm tra hàng tỷ lần đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ luôn có cảm giác hệt như lần đầu tiên.
Có một vài nỗi sợ quen thuộc đã lẩn trong thường nhật, mà dường như rằng ít ai có thể thật sự bình thản mà đối phó.
Cho đến khi Ryu Minseok chinh chiến trên chiến trường thực sự vào ngày thảm họa diễn ra, cho đến khi cậu trở thành một đặc vụ thuộc Vệ binh Quốc gia, là thành viên đã được phê chuẩn trong Thế hệ Vàng của một thời đại gần như đã kiệt tàn, cậu cũng đã trải qua cái cảm giác tương tự. Cái cảm giác mà, cho dù có phải trải qua bao lần, thì cậu cũng không thể ngăn được nỗi hãi hùng chợt dâng lên khi đang giải quyết nó.
Con thây ma gần như đã làm trật tay cậu khi đột nhiên nó phát điên và nhào đến tấn công. Ryu Minseok đã xuống tay giết hàng nghìn xác sống, cầu phúc cho cả trăm nghìn linh hồn lạc lối, thế mà khi bị áp sát bởi một hàm răng xám, nhớt nhợt và gớm ghiếc phô ra trước mắt mình, cùng đôi mắt lác trắng dã với con ngươi liếc lên và xuống một cách vô định, cậu vẫn không sao dằn lại được nỗi khiếp đảm. Những ngón chân cậu bất giác run lên, "Tởm quá.", cậu nghĩ. Hai bả vai bị nó túm chặt và ghì xuống thảm cỏ cháy nóng ran, giằng co với một Tử Thần sống khi cậu đang cố hết sức nhét cái đầu gậy bóng chày kim loại được trang hoàng đầy đinh nhọn, xiên xỏ vào cái mồm đang gầm gừ của nó. Mà thây ma thì chẳng có cảm giác, nó còn chẳng thể nhận thức rằng cái khoang miệng thối rữa của mình đang bị đục khoét đến sắp nát bươm. Bộ não nhoe nhoét truyền tín hiệu cho cả thân thể khô khốc xanh xao ấy rằng: hôm nay hàm răng của nó phải cắm được vào da thịt của tên đặc nhiệm nhỏ bé này.
.
T1 vốn đang băng băng trên đại lộ Marshallton, điểm dừng tiếp theo là một ngôi làng ở Tây Nam thành phố Wilmington, thì bỗng vô tình cán phải một cái túi vải đen trông rõ dẹt và lép giữa lộ. Nhưng Ryu Minseok tin rằng cái túi đó đã đã khiến chiếc Benz phát nổ.
Chiếc xe bán tải văng xa đến bật ra khỏi con đường nhựa, lăn mấy vòng như một cái guồng cuốn tơ trên một thảm cỏ úa cằn cỗi rộng thênh thang. Nhóc Quân y và Trung tá Moon, vốn luôn ở bên ngoài thùng xe để đảm bảo rằng không có xác sống hay người sống bám đuôi họ, đã rơi khỏi xe. Lee Sanghyeok luồn mình ra khỏi cửa kính, rồi cố lôi 'Gumayusi' - người đã bất tỉnh vì đập đầu mạnh vào kính xe - ra khỏi buồng lái; còn Ryu Minseok, dù đã bị một miếng thuỷ tinh mỏng dánh và nhọn hoắt đâm phập vào một bên bắp đùi khi cậu gượng mình trườn ra khỏi chiếc xe đã lật úp, cũng đã cố dùng cây gậy bóng chày của mình để tách cửa xe, nơi Lee Minhyung vẫn đang bất tỉnh nhân sự và không thể tự mình thoát ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Guria」 Summer Bummer
Fanfic𝜗𝜚𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞: 𝘚𝘶𝘮𝘮𝘦𝘳 𝘣𝘶𝘮𝘮𝘦𝘳 𝜗𝜚𝐓𝐚𝐠𝐬: shortfic, fantasy, sinh tồn, zombie apocalypse, nsfw. 𝜗𝜚𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: author đập đá viết truyện, không não, hầu hết các chapter đều không có beta read, không liên can liên hệ gì đến tuyển t...