viper : khiếm khuyết

1.1K 111 6
                                    

em là người mắc bệnh trầm cảm, còn bị câm.
tuổi 16 bắt đầu không suôn sẻ. gia đình đầy tang thương.

bà là người mà em yêu nhất trên đời, nếu nói cuộc đời em dành ra để chăm sóc cho bà em vẫn nguyện đồng ý. nhưng mọi chuyện không như em ước, bà vì cứu em khỏi tại nạn mà ra đi trên con đường quen thuộc hằn sâu vào kí ức.
từ nhỏ tai em đã nghe không được rõ, đúng lúc đang trong quá trình trị liệu để tai có thể nghe lại hoàn toàn. đường về nhà đã trở thành quá khứ ám ảnh cả cuộc đời em.chiếc xe tải màu trắng đã lấy đi bà. để thân xác bà cùng mùi máu tanh nồng gai góc. em chết lặng, xung quanh ù đi,  khóc đến thất thần, giọng nói nghẹn lại. suốt tang lễ bà em thu mình không gặp ai, cũng không ai chú ý đến sự tĩnh lặng đáng ngờ của em cả, đến lúc được đưa đến bệnh viện thì hoàn toàn không thể nói được. dù em cố gắng mở miệng ra vẫn không thể thốt ra lời gì ngoài những tiếng ú ớ. bác sĩ chuẩn đoán vì cú sốc tâm lý ảnh hưởng đến não bộ, khiến khả năng giao tiếp bị đình trệ.
vì quá ám ảnh khung cảnh con đường đầy nước mắt. gia đình quyết định chuyển em đến nơi khác.
lớp học mới rất tốt, mọi người đều thân thiện dù em thấy cuộc đời vô thường đến mức nào.
ngày hôm đó em gặp được park dohyeon - cậu bạn với thành tích học ngoại ngữ rất giỏi và tài chơi game được tất cả bạn học nam thán phục.
vì sao em lại quan tâm điều đó, vì tên này luôn lẽo đẽo theo em - đứa trầm cảm và câm điếc không một ai chơi.

" cậu nghe tớ nói mà đúng không, sao lại không phản ứng thế ? " em có thể nghe, như ngvì muốn hoàn toàn được ở một mình mà luôn bảo bản thân nghe không được tốt, giáo viên cũng chuyển em lên đầu bàn, rất quan tâm em.

" ... " cậu ấy biết em vì là nhà hàng xóm, nghe gia đình kể về em nên quyết tâm làm thân. những hôm đầu hoàn toàn bị bơ, cậu không từ bỏ mà còn cố gắng theo đuổi em ở bất cứ đâu.

" cậu hôm nay có rảnh không ? chúng ta đi biển nha " dohyeon lật sách cho em, chống cằm ngắm nhìn đôi mắt tĩnh lặng. môi em mím lại, tay viết vội hàng dòng chữ.

- tớ phải đi tâm lý trị liệu. -

" vậy thì đi khám xong thì mình đi, tớ chở cậu ! " park dohyeon xoa đầu em, miệng nhoẻn cười tươi tắn, làm người đối diện mặt đỏ bừng lấy tay gạt thứ đang càn quấy trên đầu.

- tớ đi đến chiều lận ! -

" vậy thì mình đi ngắm hoàng hôn. cậu không được từ chối đâu " nụ cười của dohyeon khiến em an tâm, cảm giác cậu mang lại cho em rất ấm áp, dù bị em hắt hủi vẫn luôn quan tâm nồng nhiệt như thế. em sợ mình sẽ thích cậu mất thôi.

-

" bác sĩ bảo sao vậy ? " park dohyeon đèo em trên chiếc xe đạp đến bờ biển hoàng hôn rực rỡ.
cả hai ngồi trên bãi cát vàng, nghe tiếng sóng vỗ vào bờ bình yên.

- bác nói bệnh trầm cảm đỡ hơn rồi. nhờ có cậu -

em cầm quyển vở dohyeon chuẩn bị sẵn cho em. cậu có vẻ rất vui vẻ đáp ứng với những bất lợi về khiếm khuyết của em.

" nhờ bản thân cậu mà ! sau này cậu hết trầm cảm, rồi cũng sẽ nói lại được thôi " dohyeon xoa đầu em, nhìn đôi mắt buồn ánh màu cam của bầu trời. cậu không nhịn được thốt lên.

[ lck x fangirl ] dịu dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ