em đừng khóc - chillies là lí do của phần truyện này ra đời. không cốt truyện, chỉ đơn giản là ai cũng phải có một một tình " nghiệp quả " yêu đến mấy, rồi cũng sẽ trở thành bài học đau đớn nhất.1 .
lily mến yêu,
liệu em có thể tự do
như những ngày trước em đã từng
liệu em có yêu anh
như giây phút đầu ta gặp mặt.
lau nước mắt lau hết đi những kỉ niệm nhạt nhòa.rồi khi nắng sớm tinh sương
chim vành khuyên khẽ cất tiếng hót
cành hồng leo nặng trĩu bông,
vươn mình khỏi mảnh vườn nhỏ bé
rọi bóng mình thơm ngát cả góc tường.
mái tóc em dài rũ xuống mi mắt trĩu nặng,
em ơi
anh đưa em đi nhé,
đưa em tới miền hạnh phúc.
nơi khóe mắt em ngập nụ cười
anh đưa em khỏi
những nỗi đau mà cuộc đời để lại
em đừng lo lắng
rồi sẽ nhanh qua
anh rồi sẽ để em hạnh phúc.cánh cửa sẽ lần nữa mở ra
chờ nàng tiên nữ quay về với vườn hoa vốn thuộc về.
chạy thật nhanh
như lần cuối còn có thể
em tỉnh dậy khỏi cơn mơ
rồi sẽ là vườn hoa nhỏ mà em yêu
chẳng phải vườn hồng leo đau khổ.lily của anh
em cứ chạy đi nhé
quên anh và những nỗi đau
ngày mà nắng lại chiếu lên khuôn mặt em rạng rỡ
ngày làn váy tinh khôi em dần xa khỏi khóe mắt.lily trắng
là sự tự do sau cuối anh dành cho em
tinh khiết, sáng trong và dịu êm.
anh chờ đến lúc mình mạnh mẽ
đem nỗi đau khổ thoát khỏi những tháng ngày.
anh không quên em
anh nhớ
nhớ đóa lily tự do của anh
nhớ nàng tiên rực rỡ của anh.chào em
2 .
tối em vội lên trên chuyến xe về nơi thiên đường
yêu dễ lắm, cũng lại khó làm sao.
yêu sao cho trọn vẹn, yêu sao cho cõi lòng an nhiên.
có những đêm hạnh phúc xen vào nỗi đau dành vặt. và ngày mai thức dậy cuộc đời thêm tồi tệ, cuộc đời lại cho em một cái tát thật đau.thì liệu yêu đã đúng hay chưa ?
em không hận cuộc đời đắng cay nghiệt ngã, em không phiền vì lòng người quá rối ren. em chỉ hận, tại sao khi đó không ôm anh thật chặt. ôm chặt đến mức, cả ngân hà sẽ chỉ gói gọn trong tình yêu của em.
từng bước chân như cắt bớt một hi vọng. em lo sợ đôi chân mình sẽ ngã khuỵu xuống, giữa ngực sẽ đau như bị bóp nghẹt và cổ họng đắng ngắt, từng luồng kí ức trào về như sóng vỗ. em sẽ đi tiếp, hay quay người nhìn về phía có tình yêu ?
con người luôn tham lam, điều gì cũng cũng muốn giữ lại. chẳng muốn cho đi mà chỉ toàn nhận lấy, cuộc đời vì thế mới sinh ra hai chữ " nghiệp quả ".
rồi sẽ có người đến và ôm lấy em, trao cho em tình yêu vĩnh cửu và xinh đẹp nhất. và cũng chính người sẽ dạy cho em, cách để buông bỏ. cách để chào tạm biệt một trái tim vỡ nát bằng việc dũng cảm bước đi. chuyến đi đưa về nơi em chọn lấy bình yên, để lại một mối tình khắc cốt ghi tâm. không phải vì yêu anh mà giông tố, nhưng vì lãnh lấy "nghiệp quả". khi buông bỏ, chúng mình mới cảm thấy bình yên. em đi, trong khi mặt trời con chưa ló dạng. đường chân trời đen ngầu một hi vọng lụi tàn. dòng người lặng lẽ như lời hát cô độc trong tiếng nấc. em buông tay, chào tạm biệt một thanh xuân trọn vẹn. em chào, và mãi nhớ,anh và vườn hoa ngập nắng.