đây là bài chạy kpi lúc 10:10 phút đêm hôm qua để hân hoan chào mừng quốc tế thiếu nhi.
-
" mày lại cãi nhau với thằng jeong bên phòng it hả ? " bàn kế bên nhìn em hậm hực bước vào, tay còn loang lổ vệt cà phê.
cái công ty lớn đến mấy cũng phải biết đến truyền thuyết của hai thiên tài doanh thu. một bên truyền thông gánh công ty lên đỉnh tìm kiếm, một bên it lấy chất lượng bù vào danh tiếng khiến lợi nhuận tăng đáng kể. công ty thì C hoàn hảo đó, nếu để hai vị thánh này chịu ngồi chung một bầu không khí.
khi nãy chỉ là vô tình vào đứng chung quán cà phê thôi cũng đã một trận gà bay chó sủa." cái thằng quỷ, từ lúc gặp lần đầu đã thấy ghét rồi " em ngồi xuống ghế, lấy giấy lau đi chiếc áo sơ mi bị dính cà phê. chốc còn phải đi họp định kì, hắn ta chính là cố ý làm em xấu mặt.
" nhìn cũng bảnh trai mà, tuy có chút tồi tồi nhưng chung quy trai it rất tốt à " đồng nghiệp vỗ vai em, mấy kiểu này đã chứng kiến qua hết. hậm hực nhau mấy hồi, sau lại thấy dính như sam.
" chị đừng ghán ghép, em với thằng quỷ đó mà yêu nhau chắc phải tu 8 kiếp mới được. giờ nhìn mặt hắn ta em đã điên lắm rồi, yêu được chắc chỉ có bồ tát sống !!! " bật máy tính kiểm tra mail. em nóng giận vừa làm việc vừa không ngừng chửi rủa trong cổ họng, tay bấm phím đặc biệt mạnh bạo. người xung quanh biết thì cũng chỉ thông cảm, duyên hai người rất xấu, gặp là có chuyện, nhìn là thấy ghét.
-
" ô hô, người đẹp hôm nay quyến rũ quá nhỉ ? " jeong jihoon vui vẻ tận hưởng buổi tất niên của công ty. khi thường ai cũng bận đồ công sở nghiêm chỉnh, giờ được bung xõa cá tính đúng là mở rộng tầm mắt. nhất là con nhỏ ranh mãnh đứng trước mặt hắn.
" rảnh rỗi thì biến sang bên kia, chỗ này không tiếp loại ăn nói sỗ sàng ! " em nghiêng đầu, nhìn tên mặc vest còn nghiêm túc hơn cả đi làm thì khinh ra mặt. nhìn cũng đẹp quá rồi. dù là kì phùng địch thủ, cũng phải tốt bụng khen rằng hắn cao tận mét chín, mặc vest rất bảnh bao.
" sao mà nóng tính thế, người đẹp muốn nói chuyện một chút không ? " jihoon như chai mặt, mặc kệ cái liếc mắt cháy lửa của em.
người có ý mời, ta sẵn lòng đi. em đứng dậy, hay ho sao lại vấp phải tà váy. chỉ là chiếc đầm lụa trắng dài đến bắp chân, em vẫn có thể đạp chúng rồi tự nhiên ngã vào lòng người ta.
cảm xúc lạ khiến em không biết phải làm gì. thậm chí còn nghe được tiếng tim jihoon đập mạnh mẽ. hắn tỏ vẻ như em không biết gì, liền đỡ em đứng dậy, tay nhanh chóng rút lại đút túi sợ em thấy mình đang run." đi, muốn nói thì đi lẹ trước khi đây từ chối ! " em đỏ mặt quay đi ra ban công. jeong jihoon nhìn tấm lưng trần được vải lụa che một nửa, vai nhỏ lộ xương cánh quyến rũ khiến hắn nuốt nước bọt. làm sao lại có cảm giác với kẻ thù được.
-
" anh muốn nói gì ? " em đứng đón lấy gió đêm nhè nhẹ thổi đến, mái tóc đen xõa qua vai tùy hứng tung bay vô cùng đẹp đẽ.
jeong jihoon nhìn đến ngây ngốc, chỉ biết ậm ừ cho qua. hắn không thể đi đến trọng tâm câu chuyện khi nhìn thấy em.
" chuyện là... con nhỏ- à không, cô có thể đi về nhà tôi ăn cơm một chuyến không ? " jihoon thấy mình hôm nay thật kì lạ, nói chuyện lịch sự còn cảm thấy rung động với kẻ địch, hay do men rượu cồn cào trong cơ thể làm cho hắn nổi lên nhân cách khác.