24.

82 12 1
                                    

yoongi sau khi gọi người dọn dẹp đám cháy cũng an tâm để jimin chở về nhà, nói là thế nhưng chỉ mới nửa đường đã bắt hắn dừng lại mà thả cậu xuống.

" để tôi chở thêm một đoạn cũng đâu có sao.. mà cậu có định mở cửa lại không? "

" có lẽ sẽ không. "

" không mở cửa nữa, hoa đâu để tôi khai trương? "

" người muốn tặng hoa cho anh nhiều lắm, không có tôi cũng chẳng sao mà. "

jimin hơi hụt hẫng khi nhận được cậu trả lời, chắc là cậu thật sự không thích hắn nữa. jimin ước gì đoạn đường này dài thêm một chút, để được ở bên cạnh người này lâu hơn một chút.

" cảm ơn anh vì ngày hôm nay. "

" không có gì, hay là để t- "

" không cần đâu, lái xe cẩn thận. "

" ừm. "

yoongi mỉm cười tạm biệt với hắn, nhưng mà sao trong lòng jimin đau quá chẳng biết có bệnh gì không nữa. hắn thấy cậu không về nhà lại đi vào cửa hàng gần đó, thôi nhìn nữa jimin cũng lẵng lặng về nhà.

" c-cậu không sao chứ yoongi? "

jungkook vừa nghe tiếng chuông cửa hàng đã bắt gặp người mình đợi từ chiều đến giờ đã ló mặt về, tay chân nhanh nhẹn mà chạy tới xem xét.

" mình ổn, nhưng chắc thất nghiệp rồi. "

yoongi vừa lắc đầu vừa mếu máo, tiệm hoa là tài sản duy nhất mà cậu có ở độ tuổi này, vậy mà toàn bộ đều hóa thành tro bụi.

" không sao đâu, chỗ mình còn thiếu người, cứ vào làm đi. "

" bác jeon không cho đâu.. "

" được hết, mình vừa nói chuyện với mẹ xong. cậu dễ gần dễ mến như vậy, mẹ mình còn thích nữa là. "

" cứ nói quá thôi. "

" được rồi nhân viên min mau về nghĩ ngơi đi, mai còn làm việc đó nha. "

Jungkook vừa thu nhận người mới đã ra dáng ông chủ, chỉ chỉ trỏ trỏ người ta kêu đi về làm yoongi bên này tan hết phiền muộn chỉ còn có thể cười đến chảy nước mắt.

minga; một mảnh sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ