" cạn ly!! chúc mừng park jimin cứu sống được công ty. "
" cậu nhóc kia không tới à? "
" à, chắc sắp tan học rồi, nói với tao là không đến được. "
jimin đặt đũa xuống bàn, rời khỏi chỗ ngồi trước khi kịp nghe được câu hỏi của hoseok
" mày đi đâu thế hả! "
" đón cậu ta. "
chaeryeong trực tiếp sặc rượu khi xác định chính xác rằng sếp mình vừa lái con siêu xe hạn sang đi đón yoongi, hai người ngồi trong quán như bất động, vẫn chưa thể tiêu hóa kịp hành động của jimin.
" này, anh có nghĩ giống tôi không? "
" có, tôi nghĩ những gì mà cô đang nghĩ. "
jimin ngồi trong xe, ngó trước ngó sau như kẻ bắt cóc đang chờ đối tượng, vậy mà thấy được yoongi lại giả vờ trở lại dáng vẻ lạnh lùng mọi ngày.
" này! m-min yoongi. "
" ah, s-sao anh lại đến đây.. "
" tôi với hoseok đang cùng đi ăn, tôi đón cậu đến đó. "
" em hả? "
yoongi lại theo thói quen tròn xoe mắt, miệng chữ o tự chỉ vào mình mà ngạc nhiên. jimin cũng tự dưng thấy mình hơi quá lời, tự dưng lại rủ người ta đi ăn như vậy
" à ừ.. là để cảm ơn cậu đã giúp tôi, lên xe đi. "
cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu rồi leo lên ghế phụ lái mà jimin đã chỉ.
" cậu còn thích tôi không? "
" dạ?.. k-không còn ạ.. "
" cũng tốt.. "
sau đó là cả một tràng im lặng dõi theo suốt đường đi, cho đến khi cả hai đến được quán ăn thì không khí mới trở nên vui vẻ đôi chút.
" hôm nay không say không về! cảm ơn vì đã giúp chị không thất nghiệp nhé yoongiiii. "
chaeryeong hai mắt sáng rực vừa uống vừa ríu rít cảm ơn yoongi đang ngồi đối diện, ai ngờ lại bị jimin vẻ mặt lạnh nhạt đẩy tay một cái.
" à không không, khi nào say thì về. "
jimin âm thầm quan sát từng cử chỉ của yoongi trong suốt bửa ăn, cậu tuyệt nhiên không nhìn đến hắn một cái, lẽ nào yoongi thật sự không còn thích hắn nữa.
" cũng trễ rồi.. em xin phép về trước ạ. "
" chắc tao cũng phải về đây, mai còn có tiết. "
" được, về cẩn thận. "
" bái bai nha, tạm biệt ân nhân. "
yoongi cũng không đáp lại lời jimin, chỉ cúi đầu chào tạm biệt trước khi ra về.
" anh thích người ta rồi hả? "
" làm sao? thích gì chứ. "
" không thích sao lại đích thân đi đón người ta đến? "
" chỉ là muốn cảm ơn cậu ta thôi. "
chaeryeong thở hắt rồi lại tiếp tục uống, không biết từ khi nào sếp của mình nói dối lại dỡ tệ như vậy.
" này, nếu như tôi muốn xin lỗi cậu ta.. phải làm thế nào đây? "
" không có cách cứu vãn! anh bảo người ta bị bệnh, thì là đang chà đạp người ta rồi.. những người như cậu ấy vốn dĩ rất nhạy cảm. "
" lúc nảy cậu ấy nói cậu ấy không thích tôi nữa. "
" anh tin sao? không có đâu, cậu ấy còn thích anh rất nhiều là đằng khác. nếu thật sự không thích anh, sẽ không đến giúp anh, nếu không thích anh sẽ không tin tưởng mà leo lên xe anh, nếu không thích anh, nhất định không đoái hoài đến anh! "
" cô say rồi, đón xe về đi. "
" anh cũng sai rồi, nhớ xin lỗi người ta! "
chaeryeong cầm lấy túi xách đi khỏi quán ăn, vừa bước khỏi cửa đã bắt được một chiếc taxi, jimin xem ra cũng không cần lo lắng nữa. hắn ngồi trầm ngâm, nhìn trời dần âm u vào buổi tuối, sao trời cũng bị che lấp. lời nói của chaeryeong không hề sai, nhưng hắn không biết rốt cuộc mình đang có loại tình ý gì với yoongi, hai mươi mấy năm sống trên đời lần đầu jimin phải khó xử như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
minga; một mảnh sao trời
Fanfiction" đó không phải bệnh đâu ạ.. chỉ là thích một người thôi. "