25.

121 13 4
                                    

" xin chào quý khách ạ! "

" yoongi? "

yoongi hai mắt lờ đờ như muốn nhắm tịt vào nhau sau gần mười giờ tối, tự dưng lại bất giác bừng tỉnh khi nghe được tên mình vang lên.

" a-anh đấy ạ.. "

" cậu làm ở đây rồi sao? "

" à phải.. "

" ừm.. thanh toán cho tôi. "

" vâng. "

yoongi nhận lại gói thuốc lá từ tay jimin, cậu cũng không để ý quá nhiều đến việc này, dù sao bây giờ điều cậu để ý là jungkook đang đến và cậu sắp được đánh một giấc ngon lành.

" chào yoongi! thay ca thôi. "

" chờ cậu từ nảy giờ! "

jungkook cười cười khi nhìn thấy bộ dạng yoongi cởi áo khoác của cửa hàng, không nhịn được lại đặt tay lên vò lấy mái đầu đen nhánh của cậu.

" nyungi về cẩn thận! "

" nói mãi! "

" tạm biệt quý khách. "

yoongi nghe được giọng chào lánh lót của jungkook khi cánh cửa vừa đóng phía sau lưng lại có tiếng bước chân vội vàng.

" ừm.. đi dạo với tôi chút không? "

" dạ? ờm được ạ. "

cậu hiện giờ đang muốn về nhà ngay lập tức nhưng chẳng biết ai thôi thúc cậu nhận lời đề nghị này. hôm nay park jimin cũng quá giản dị đi, không xe hơi, không áo vest, xem ra cũng thoải mái  hơn thường ngày.

" sông hàn đẹp ha, yoongi? "

" dạ phải. "

yoongi vò vò hai tay lại với nhau, giọng run run trả lời jimin.

" cậu lạnh sao? "

" c-có một chút.. "

jimin chẳng biết thế nào, cũng chẳng biết hiểu ý cậu đến đâu mà trực tiếp đưa luôn cả áo khoác lẫn khăn choàng cổ cho cậu. seoul vào đông rồi mà cái người cạnh hắn chỉ mặc cái áo cộc tay, khăn choàng cũng chẳng thủ sẵn, xem có ghét không chứ.

" k-không cần đâu ạ.. phiền anh lắm. "

" không sao. "

" vâng.. cảm ơn anh. "

" đây là lần đầu tiên tôi đi dạo với người khác ấy. còn cậu thì sao? "

" có vài lần ạ.. nhưng là với hoseok hyung. "

" xem ra hai người thân thiết thật ấy. "

jimin cũng cảm thấy lời nói của bản thân có chút không hay, lại ngượng ngùng muốn chửa lời.

" do em có ít bạn ạ.. chỉ có hoseok, jungkook với cả hai người nữa ạ. "

" vậy chúng ta có thể làm bạn không? "

" c-chắc là sẽ không ạ.. em với anh, ừm.. thế giới của chúng ta không giống nhau. "

jimin không biết nữa, có lẽ lòng ngực hắn đang đau nhói rồi, cũng chẳng biết vì lí do gì.

nhưng chúng ta cũng biết đó, chẳng ai muốn làm bạn với người mình yêu đâu. yoongi cũng thế.

jimin phần nào cũng đã xoa dịu được những gì mà bản thân gây ra bằng lời nói ngày hôm ấy, yoongi cũng vui vẻ đón nhận nó như một sự bù đắp từ người kia.

cả hai về nhà bằng hai ngã rẽ, sống hai cuộc đời khác nhau và cũng có thể trùng phùng hoặc không.

End.

minga; một mảnh sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ