18.

70 10 0
                                    

" được rồi hoseok, đừng kể nữa, có người đỏ mặt không biết chui vào đâu rồi kìa! hahaha. "

seokjin vừa uống ít rượu vừa châm chọc vẻ mặt đỏ bừng của namjoon. cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng khi ngày trước tự dưng lại đi nổi cáu với yoongi - một người hiền lành ngây thơ như vậy.

" được rồi mà.. nói đến chuyện khác đi. "

" chuyện cậu đội mưa đi tìm yoongi ấy hả? "

quả thật là quá khứ khó chôn vùi. namjoon lại khó khăn để diễn tả lại khoảnh khắc đó vào lúc này.

sau khi được hoseok bảo hộ về đến chỗ ở, namjoon lại tiếp tục gầm gừ như thể muốn cắn nát yoongi ra vậy, may sao seokjin đã lên tiếng can ngăn và trong suốt một tuần đó namjoon chỉ liếc xéo cậu - mặc dù cậu rất ghét điều này.

rồi lại vào một đêm mưa tầm tả, namjoon lại cáu gắt khi yoongi quan tâm mình.

" yoongi chỉ có ý tốt với em thôi, sao em phải như vậy hả? "

" nhưng em không thích người khác giặt đồ cho em! em ghét cậu ta. "

" anh biết từ trước tới giờ em không có gia đình, cũng không ai quan tâm đến em. nhưng namjoon à, yoongi không xấu, thằng bé chỉ là lo lắng và chăm sóc em thôi. "

namjoon ngồi trên ghế suy nghĩ. cậu lớn lên trong trại trẻ, mọi người đều xa lánh cậu chỉ vì cậu có thân hình to lớn và bản tính có chút nóng nảy, cậu vốn chưa từng cảm nhận được thế nào là sự quan tâm hay chăm sóc. cho đến khi namjoon quan biết seokjin và hoseok, cậu bắt đầu có bạn và dần dần được quan tâm nhiều hơn, với hai người họ ban đầu namjoon cũng rất cọc cằn khi cho rằng việc quan tâm đó là thừa thãi - điều rất lạ lẫm với namjoon, nhưng cho đến hôm nay namjoon lại tiếp tục có cảm giác ấy lần nữa.

" yoongi không xấu đâu namjoon.. em cũng không ghét em ấy đâu- "

tiếng đóng cửa sau khi seokjin dứt lời. namjoon đã đội mưa đi tìm yoongi.

" này! về nhà đi. "

yoongi không thấy mưa rơi trên đỉnh đầu nữa, lại nghe được tiếng ai đó gọi mình.

" a-anh namjoon.. em xin lỗi vì đã làm vậy, em sẽ không quay về nữa đâu em hứa đó.. em.. "

" về nhà, nhà của chúng ta ấy.. xin lỗi vì đã mắng cậu, chỉ là tôi không biết phải làm sao khi được người khác quan tâm, xin lỗi cậu.. rất nhiều. "

" a-anh đừng khóc ạ.. em, em sẽ về nhà với anh, không phải lỗi của anh đâu mà.. "

yoongi khó khăn đứng dậy khi cổ chân vừa bị trật lại phải đi một đoạn đường xa. namjoon liếc mắt thấy lại không nói gì, trực tiếo đưa dù cho yoongi, xoay lưng về phía cậu.

" mau leo lên.. tôi đưa cậu về nhà. "

" n-nhưng mà.. em. "

" mau lên! "

yoongi nghe thấy tiếng namjoon gấp gáp, liền leo thẳng lên lưng cậu. namjoon cảm thấy sao cậu nhóc này lại nhẹ như vậy, xem ra namjoon cõng yoongi mười vòng cái quận này vẫn còn thừa sức chạy đua với thỏ.

lần đầu tiên namjoon biết cảm giác có một người trên lưng, cũng là lần đầu tiên biết quan tâm một người.

minga; một mảnh sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ