Chương 1: Nữ thần ích kỉ x thánh tử hắc hóa (1)

648 22 4
                                    

Trên lục địa Eternity, người người nhà nhà đều thờ phụng nữ thần Adela-vị nữ thần đã cứu giúp cho toàn nhân loại. khi nơi đây đang trên đà diệt vong do yêu ma quỷ quái lộng hành, người dân rơi vào tuyệt vọng thống khổ, tưởng chừng như đó là kết thúc thì nữ thần hiện lên mang theo tia sáng hi vọng chiếu xuống nhân gian.

Nàng xuất hiện với mái tóc vàng óng ả, bộ váy trắng tinh phấp phới theo làn gió đung đưa. Khuôn mặt cô mang vẻ đẹp tuyệt trần toát lên vẻ từ bi, lương thiện, cùng bộ cánh trắng không hợp với trốn phàm trần.

Adela đánh đuổi yêu ma, tạo nên một thế giới hòa bình, thịnh vượng. Nàng còn nhận nuôi một cậu bé nhân loại mồ côi trong thảm kịch xảy ra, phong cậu lên làm thánh tử thay mình giúp đỡ chúng sinh.

Mọi người dân đều biết ơn những việc mà nữ thần cũng như thánh tử đã giúp đỡ, họ hàng ngày thờ phụng và kể cho con cháu họ nghe về câu chuyện trên để ghi nhớ công ơn.
***
Nữ thần mà loài người đang thờ phụng ấy giờ đây ngự trị trên một ngọn núi cao với điện thờ nguy nga. Tà váy trắng tinh khiết vẫn vậy nhưng biểu cảm của nữ thần lại mệt mỏi không vui.

"Daniel, việc ta giao cho ngươi đã xong chưa?" là một nữ thần, tất nhiên Adela không động tay vào bất cứ việc gì cả mà giao hết cho Daniel- Hắn là cậu bé năm nào mà cô đã nhận nuôi và phong làm thánh tử, nói đúng hơn là mang về một người hầu không công.

Người con trai đang cung kính quỳ gối dưới đất theo tiếng gọi mà ngẩng mặt lên. Khuôn mặt thánh tử sau khi lớn mang vẻ đẹp mà cả Adela cũng phải thầm công nhận là sánh ngang với những vị thần. Hắn lúc nào cũng mang nụ cười mỉm trên môi khiến người khác quý mến ngay từ lần đầu gặp mặt.

Daniel đi chậm rãi đến gần Adela và rồi cung kính dâng lên một chiếc lọ thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt lấp lánh "Thưa ngài, đây là linh lực từ sự thờ phụng của người dân được nén thành dung dịch như mọi khi."

Nếu như Adela để ý sẽ thấy ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt đen đặc u ám khác hẳn vẻ trống rỗng khi cười nói với những người khác. Tiếc thay nàng sẽ chẳng bao giờ để ý, vị nữ thần cao cao tại thượng khinh thường liếc mắt đến những sinh vật thấp kém hơn bản thân. Thứ duy nhất nàng quan tâm chỉ là chiếc lọ kia.

Daniel vừa nói hết câu, nữ thần đã lấy đi chiếc lọ trong tay hắn và uống ngay lập tức. Nàng vội vã mà vô tình bỏ qua người vì một cái chạm vô tình từ bàn tay non mềm của cô mà mê mẩn vuốt ve chỗ vừa bị chạm ấy.

Rất nhanh, chất lỏng trong lọ thủy tinh cạn kiệt, khuôn mặt Adela từ vội vàng chuyển thành tức giận. Còn đâu vẻ bề ngoài xây dựng như một nữ thần cao quý, giờ đây chỉ còn lại người phụ nữ cáu gắt, tức đến đỏ ửng mặt, cất lên tiếng mắng chửi:" Có phải ta đã quá nhân từ với ngươi phải không Daniel? Vì sao càng ngày linh lực càng ít và tệ như này? Ngươi đúng là đồ phế vật! Ngươi nên nhớ ngươi được như ngày hôm nay là nhờ có ai, thứ ta cần là một con chó vâng lời được việc chứ không phải đồ phế vật làm hỏng chuyện. Không cần biết làm bằng cách nào, nếu lần sau ngươi còn không cải thiện được linh lực dâng lên cho ta thì cút ngay."

Tương Tư Là Bệnh Của Tôi Yêu NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ