Chương 4: Thạch Sanh nam x Lý Thông nữ (2)

166 17 0
                                    

"Nếu có ai hỏi thì phải giải thích thế nào đây mẹ?" Giọng Lý Thanh phát ra từ căn nhà nhỏ, ánh nến lập lòe chiếu lên khuôn mặt tràn đầy lo âu. Ngón tay không tự giác mà cuộn chặt lại. Dù cho có máu lạnh đến mức nào thì việc trực tiếp đẩy một người vào chỗ chết cũng khiến nàng hoảng sợ.

"Mày cứ bảo nó tự nguyện đi là được, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Việc cưới xin của mày ..." Chưa đợi bà Lý nói hết câu thì sau cửa phát ra tiếng gõ dồn dập. 

Xen lẫn trong tiếng gõ cửa là giọng nói của Thạch Sanh, vẫn là giọng nói quen thuộc nhưng giờ nó lại như âm thanh quỷ đoạt hồn đối với hai mẹ con nhà Lý. Lý Thanh quay ra nhìn mẹ đã tái xanh mặt, tay chân bủn rủn mà ngồi bệt xuống đất. Nàng thì cũng chẳng khá hơn là bao, hoảng loạn mà nhìn về phía cánh cửa. 

Cánh cửa tre không chịu nổi sức đẩy của Thạch Sạch mà bật ra. Chàng trai đứng khuất trong bóng tối một tay cầm rìu một tay túm lấy thứ gì đó, trong bóng đêm an tĩnh phát ra tiếng tí tách nhỏ giọt. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bóng dáng thẫn thờ ngồi bệt trên mặt đất, mẹ nàng bên cạnh không ngừng quỳ lạy cầu xin tha mạng, còn nói gì mà sẽ cúng bái đầy đủ. 

Thạch Sanh bước vào trong, buông cái đầu của con trằn tinh xuống, lấy khăn ra tỉ mỉ lau sạch máu dính trên tay rồi mới nắm lấy Lý Thanh kéo ra ngoài. Nàng lúc đầu còn ngơ ngác nhưng nhìn lại bóng lưng cao lớn trước mắt và bàn tay đang kéo mình, đành cũng phải bước chậm theo sau. 

Một trước một sau im lặng, cứ thế đi trong đêm tối, ánh trăng thấp thoáng như dẫn đường, mãi đến cạnh bờ sống, Thạch Sanh mới cất tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Muội muốn cưới ai?" 

Lý Thanh đã chuẩn bị tâm lí nghe lời trách móc của Thạch Sanh nhưng rối cuộc lại không có. Nàng sững sờ trước câu hỏi, ngước mắt lên nhìn người con trai, ánh trăng hắt lên gương mặt vốn quen thuộc nhưng giờ lại cảm thấy xa lạ. Lần đầu tiên gương mặt hắn đối diện nàng mà không đỏ mặt, lần đầu tiên nói chuyện không lắp bắp, lần đầu tiên ánh mắt không có ý cười mà lạnh băng...

Rất nhiều cái lần đầu tiên khiến nàng sửng sốt, cảm thấy như có gì đó đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát ... Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì Thạch Sanh lại cất tiếng.

"Muội trả lời ta đi, có phải như mẹ muội nói muội sắp cưới?" 

Hắn nhìn thẳng vào Lý Thanh, không bỏ qua bất kì biểu cảm nào của nàng. Chỉ cần nàng nói đúng ... Hắn sẽ điên, thật sự sẽ điên.

"Sao lại thế được, muội mới không cưới."

Lý Thanh nhanh chóng đáp lại, nàng biết Thạch Sanh thích mình, cũng biết làm thế nào để lợi dụng điều ấy triệt để. Nàng tiến lại gần mà ôm lấy vòng eo Thạch Sanh. Đúng như nàng nghĩ, Thạch Sanh chỉ vì hành động nhỏ của nàng mà lại quay trở về bộ dạng luống cuống, đỏ mặt quen thuộc, đôi mắt lại lần nữa ánh lên ý cười . 

Xem ra là nàng đã nhầm, Thạch Sanh vẫn là vị 'ngốc huynh' mà nàng biết. Ngốc huynh không những còn sống trở về mà còn giết được trằn tinh ... Đúng là món hời trời rơi xuống mà. lý Thanh tính toán trong lòng, bên ngoài vẫn giữ nụ cười ngọt ngào. 

Tương Tư Là Bệnh Của Tôi Yêu NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ