Chương 6: Boss biến dị x anh hùng mạt thế (1)

264 14 0
                                    


Ngày 20 tháng 2 năm 2XXX, Mạt thế.

Không phải đại dịch zombie như trên phim ảnh, thứ con người phải đối mặt đó là các loài thú biến dị. Chúng biến đổi cả về tư duy và hình thể, trở thành mối nguy hại mà con người không thể giải quyết chỉ bằng những vũ khí thông thường, rất nhanh, dân số toàn thế giới chỉ còn lại chưa đầy một nửa. 

Nhưng trời không tuyệt đường sống, số ít loài người có được dị năng, dần dần học được cách thích nghi và chiến đấu với thú biến dị. Chiến đấu với đám quái vật suốt 5 năm trời, cuối cùng đã hạ con quái cầm đầu, người hạ được nó chính là...

"Cảnh Hòa! Là Cảnh Hòa được chưa! Sao lúc nào cậu cũng nhai đi nhai lại câu chuyện này thế." Tiếng nói cáu gắt của một cậu trai cắt ngang câu chuyện, miệng nói nhưng tay không ngừng hành động chém giết miêu thi. 

Miêu thi, loài mèo biến dị có trăm mắt, có sở thích dùng xác người làm ổ. Chúng là loài yếu nhất nhưng sở hữu số lượng đông đảo.

Chiến đấu từ nãy đến giờ đã bào mòn sức chịu đựng của cậu trai này. Cậu thở dốc, lấy tay gạt mồ hôi lấm tấm trên trán, nghiến răng nghiến lợi mà than: "Mẹ kiếp! Bọn này giết mãi không hết. Cái tên người hùng đó nghe bảo có sức mạnh kinh khủng lắm mà sao trước khi biến mất không giết hết bọn của nợ này, giờ thì biết tung tích ở đâu, chắc xanh cỏ rồi cũng nên." 

Cô gái vừa kể chuyện khi này nghe thấy thế thì nhíu mày khó chịu nhưng cũng không phản bác được cậu ta, đành phải trút giận lên kẻ thù, phát động năng lực khiến dây leo xiết chặt đàn miêu thi trước mặt đến chết. 

Sau trận chiến với con quái cầm đầu, Cảnh Hòa biến mất, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. 

------------------------------------------------

Người đàn ông một bên vai đeo ba lô, đẩy cửa căn nhà trước mặt rồi bước vào. Nếu ai đó nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra ngay đây là Cảnh Hòa- nhân vật chính được nhiều người sống sót nhắc đến như anh hùng nhân loại.

Hắn quen thuộc mà tháo giày để lên kệ, cởi chiếc áo khoác dính máu ra, quăng vào sọt. Chỉnh trang sạch sẽ xong mới nhanh chân bước vào phòng ngủ. 

Bước đến gần chiếc giường trắng tinh, nhẹ nhàng ngồi lên mép giường nhìn người con gái mà hắn yêu điên cuồng đang chìm trong giấc ngủ. Hắn điên, điên vô phương cứu chữa, chỉ tách cô ra một chút thôi cũng khiến hắn khó chịu như muốn nghẹt thở. 

Ngón tay Cảnh Hòa cuốn lấy sợi tóc mềm như tơ tung xõa trên gối, si mê mà cầm lên hôn, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào người con gái trước mắt. Tia nắng xuyên qua cửa sổ khiến mỹ nhân đẹp tựa mộng ảo, từ mái tóc đến hàng lông mi, cánh mũi và rồi đôi môi...

Hắn không tự giác mà lại gần, như tín đồ điên cuồng, thành kính mà đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn. 

"Chát!"

Tiếng động phá tan bầu không khí im lặng, cô gái trên giường đã tỉnh dậy từ bao giờ, ánh mắt lạnh căm nhìn vào kẻ vừa mới xúc phạm đến mình, bàn tay vẫn giơ trên không trung vì động tác khi nãy. 

Cái tát mạnh đến nỗi má Cảnh Hòa đỏ ửng lên, khóe môi chảy máu nhưng...đây cũng không phải lần đầu tiên hắn bị thế. Hắn nhanh chóng lau vệt máu đi, mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà hỏi. 

"Lam Lam đã dậy rồi sao, ngoan quá." 

Cảnh Hòa vừa cười vừa nói chuyện, như một đứa trẻ háo hức khoe thành tích với người lớn, lôi từ trong chiếc ba lô ra chiếc váy tuyệt đẹp: " Lần này anh lại mang về bộ váy rất đẹp cho Lam Lam đây, em thích chứ?"

Hắn chuyển tầm mắt từ chiếc váy đến thứ phía sau lưng Lam Lam, trắng trợn không thèm che giấu sự tham lam. Khựng lại một lúc hắn mới thu ánh mắt, giọng nói khàn đi: "Nó có màu ... rất hợp với đôi cánh em.."

Đúng. Sau lưng Lam Lam có một đôi cánh bướm, tràn đầy sức sống mà bung ra sau khi cô ngồi dậy. Đôi cánh mỹ lệ lại mỏng manh thỉnh thoảng lại rung rinh, ánh nắng chiếu lên khiến nó càng trở nên lấp lánh tựa như kim cương. 

Lam Lam, không. Nói đúng hơn là một con Bướm Lam biến dị-con quái cầm đầu đã bị người anh hùng giết chết trong câu truyện của nhân loại . Tất nhiên, câu truyện ấy là giả, hắn ta đã yêu quái vật từ cái nhìn đầu tiên, vọng tưởng giam cầm chiếm làm của riêng.

Cảnh Hòa đứng lên, cất chiếc váy cẩn thận vào tủ. Hắn rất thích chiếc váy này, muốn ngắm cô khi mặc nó, chắc chắn sẽ rất đẹp. Mong nó không bị phá hỏng như những bộ trước. Nhưng nghĩ đến bộ dạng cô tức giận xé váy chắn chắn cũng rất đáng yêu, và ... sẽ càng đáng yêu hơn nếu Lam Lam xé váy đang mặc trên người chứ nhỉ?

Cảnh Hòa bật cười, vui vẻ mà lại gần cô. Hắn cởi chiếc áo phông để lộ cơ bụng săn chắc,dang hai tay ra, mời gọi: "Nào đến giờ cơm rồi. Lại đây nào bé yêu."

Không chờ Cảnh Hòa nói hết, cô đã lao tới mà cắn vào cổ hắn, hàm răng sắc nhọn cắn xé da thịt hắn, đâm sâu vàohút máu. Chỉ khi ăn cô mới để hắn chạm vào, hắn kìm nén tiếng kêu rên lại, ôm chặt cô vào lòng, cúi đầu ngửi mùi hương hằng đêm hắn mơ tưởng. Bàn tay từ hông di chuyển dần chạm đến cánh, mê luyến sờ từng chút một

Cảnh Hòa thích nhất lúc này, cảm giác đau đớn ở cổ và xúc cảm đôi cánh từ tay tuyệt vời đến mức hắn cương lên. Lam Lam hấp thụ máu của hắn, dựa vào hắn mà sống, cô cần hắn cũng như hắn cần cô. Hai người hòa làm một, chỉ sống được nếu có nhau... đúng là thứ hắn muốn. 

Nhưng nó không kéo dài mãi mãi, đang lúc hắn híp mắt tận hưởng cảm giác sung sướng cô mang lại, thì Lam Lam đã ăn xong. Cô lấy tay đẩy Cảnh Hòa ra xa, rũ rũ cánh như dính phải bụi bẩn. Khác với ánh mắt và vẻ ngoài vô cảm lạnh như băng, giọng nói cô lại mềm mại, bập bẹ như trẻ con tập nói: " Đi.Ra"

"Đi ra. Nhanh!" Lần này không chỉ đẩy mà Lam Lam còn đá Cảnh Hòa xuống giường. Mặc kệ người đang ngẩn ngơ vì ăn cú đạp ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, cô nhanh chóng trùm chăn tiếp tục ngủ.

---------- đôi lời tác giả ----------

1. 

Lam Lam: ăn no rồi, cút đi '-'

Cảnh Hòa: ... tra nữ Q^Q ( tay giữ áo che thân, khóc lóc ấm ức)

2. 

Cảnh hòa gọi: bé ngoan x n \(*^○^*)/

Lam Lam: đồ ăn cứ lảm nhảm cái gì vậy =-= (không nghe hiểu)

... n9 phần này siêu cấp mặt dày, mấy phần trước cũng u ám phết nên phần này hai bé vui tươi, hồn nhiên nha ( tát vài cái vui đùa :))) chưa biết đặt tên cp kiểu gì nên để là mạt thế trước vậy.

Hôm trước mò đi tìm tên truyện trên gg chơi chơi thôi mà thấy mấy web reup lại truyện mình, hú hồn thật chứ :))) Đính chính cho mọi người là hiện tại mình chỉ đăng tại wattpad thôi ạ.

Tương Tư Là Bệnh Của Tôi Yêu NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ