Chương 2: Nữ thần ích kỉ x thánh tử hắc hóa (xong)

355 20 0
                                    

Adele tức giận như muốn nổ tung vì nụ hôn từ tên đầu sỏ đang túm lấy nàng, chẳng còn lo hình tượng nữa mà tay đấm chân đá, miệng phát ra ngàn câu chửi rủa trong vô thức nhưng dù có giãy giũa kịch liệt đến mấy, cánh tay đang giữ chặt eo cô vẫn không buông. 

Chỉ đến khi tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, Adele biết là do Daniel làm nhưng cơ thể cô lại không thể phản kháng, cứ thế dựa vào người hắn mà thiếp đi. 

---------------------------------------------------------------
Adele lờ mờ nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp của một người đàn ông, sau đấy cảm thấy một thứ mềm ẩm xâm nhập vào khoang miệng mình. Nhớp nháp lại kì quái, giống như là... lần ban thần lực cho Daniel!!

Adele bật tỉnh thấy Daniel đang hôn mình ngay trên thần tọa nàng vẫn hay ngồi. Nàng ngồi trên đùi hắn, môi lưỡi hai người dây dưa với nhau, hắn hôn dồn dập như con thú khát mồi khiến Adele khó thở. Giờ đây nàng mới thật sự cảm thấy hoảng sợ, người đàn ông trước mắt không còn là đứa trẻ năm nào mặc cho sai khiến. Hắn đã trưởng thành, không phải là người nàng có thế chống trả khi không còn sức mạnh. 

Adele tuyệt vọng vì dù cho dùng hết sức lực nhưng nàng cũng không thể đẩy hắn ra xa. Tựa như bị sự phản kháng của nàng thôi thúc khiến hắn càng thêm hưng phấn, hung hăng mà dày xéo đôi môi đỏ mọng trước mắt. Đến khi Adele cảm thấy như mình hết dưỡng khí, hắn mới luyến tiếc mà rời đi đôi môi của nàng. 

Daniel nhìn vị nữ thần đáng kính mềm oặt thân mình mà dựa vào người hắn, đôi môi vì bị chà đạp đến xưng đỏ lên diễm lệ trái ngược mới cặp mắt căm phẫn ngập nước đang nước nhìn hắn. Hắn yêu chết bộ dạng này của nàng, biểu cảm trên khuôn mặt lạnh băng chỉ biến đổi vì một mình hẳn, chỉ một mình hắn! 

Đưa tay gạt đi giọt nước mắt dính trên khóe mi nàng, hắn ôm trọn nàng vào lòng, cảm giác thỏa mãn như ôm trọn được cả thế giới. 

"Ngài thấy thoải mái với sự hầu hạ của thần chứ? " Daniel cười khúc khích, một tay thì ôm lấy eo Adele, tay còn lại vuốt ve mái tóc mượt mà của nàng. Vẻ mặt của hắn không cho gì thay đổi, bản mặt trơ trẽn khiến nàng phát ghét, tức giận nghiến răng nghiến lợi.

"Đồ khốn, thật ghê tởm! Chờ đến khi ta khôi phục được năng lực thì ta sẽ giết ngươi đầu tiên, băm thây ngươi thành trăm nghìn mảnh!!". Daniel nghe thấy lời nguyền rủa của Adele thì bật cười, nàng bây giờ chỉ như con mèo gầm gừ, giơ móng vuốt tỏ vẻ hung hăng. Đương nhiên, mèo hư dọa người nên chịu phạt. 

"Bây giờ tất cả mọi người đều quên đi sự tồn tại của ngài nên việc lấy sức mạnh từ sự thờ phụng của người dân tất nhiên là không thể nữa." Ngừng lại một chút, hắn ghé sát vào tai nàng thủ thỉ "Nhưng thần vẫn có một cách để ngài lấy sức mạnh, nhưng sẽ khổ cực chút nha." 

Nói rồi Daniel nắm lấy bàn tay Adele vuốt ve, mặc sự kháng cự của nàng, hắn đưa tay nàng đặt lên lồng ngực rắn chắc của mình chậm rãi kéo dần xuống. Adele mặt đỏ bừng, lần đầu tiên trong cuội đời nàng chạm tay vào cơ thể của người khác giới. Phải đến khi lòng bàn tay truyền đến cảm giác phồng cứng rắn, mặt Adele mới chuyển từ đỏ bừng săng trắng bệch, nàng vội vàng rút tay ra nhưng đã quá muộn. 

Tương Tư Là Bệnh Của Tôi Yêu NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ