Chương 11: Nữ thần lương thiện x ma vương nuôi từ bé (1)

371 22 2
                                    

- Ta chưa bao giờ tin vào thần linh, cũng chưa từng thích mùa tuyết rơi lạnh giá. Mọi thứ đều thay đổi kể từ khi ta gặp được nàng-

...

"Lillie, Chị đâu rồi, sao còn chưa về!" tiếng thét bắt nguồn từ cô bé tầm 8-10 tuổi đang đứng ngay giữa đường xá sầm uất. Tuyết càng lúc càng rơi dày hơn, phủ trắng đôi giày đỏ tinh xảo khiến cô nhíu mày bực tức dậm chân xuống đất trút giận, thỉnh thoảng còn lườm những người tò mò nhìn về phía mình.

Người đi đường xung quanh đều vô cùng khó chịu với thái độ đấy, nhưng cũng chỉ kiềm chế lại, cố né xa nhất có thể. Cô bé ấy vô phép tắc như dân đen lại mặc bộ đồ vô cùng sang quý, mái tóc vàng óng mượt, khuôn mặt tựa búp bê, nhìn kiểu gì cũng giống con của quý tộc được chăm bẵm mọi mặt, bọn họ không dám động vào!

Đứng một lúc cô bé hết kiên nhẫn, cô ghét ánh nhìn của lũ con người ghê tởm này, chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Chẳng hiểu sao chị ta lại thích lũ sâu mọt này, còn kéo cô đến đây nữa chứ!

Cô bé nhớ loáng thoáng rằng chị ta xuống trần giới để giải quyết tàn dư ma tộc lẩn trốn trong khu rừng gần đây. Vậy là cô bé đi về phía khu rừng, mặc cho lời dặn ở lại thành phố chờ mà chị đã nói lúc đến đây.

Càng vào sâu trong rừng, khung cảnh xung quanh càng âm u, lại thêm tuyết rơi lả tả cùng tiếng gió rít gào, cô bé lạnh đến mức giữ chặt chiếc áo bông ấm áp, sợ nhưng vẫn bước tiếp vì bướng bỉnh. Đã khó chịu lại vấp chân vào vật cản, té ngã dập mặt xuống tuyết, cô tức giận bật dậy, phủi đống tuyết dính trên mặt và quần áo, quay lại nhìn "vật cản" khiến mình té ngã.

Trong đống tuyết lộ ra một cậu bé gầy yếu, quần áo rách rưới mỏng manh, tóc dài che khuất mặt mũi chỉ lộ ra đôi mắt tím sắc lạnh. Tay cậu đỏ bừng vì lạnh, môi mấp máy định nói gì đó nhưng không bật ra thành tiếng. Bộ dạng yếu ớt như vậy khiến ai cũng đều không kìm được mà động lòng thương xót, nhưng cô bé xấu tính kia thì không.

"Tên chết tiệt này! Không biết lựa chỗ mà chết đi còn cản đường ta!" Vừa nói cô vừa đá lên người cậu trút bực tức. Từng cú dẫm, đá rơi xuống như trút giận, khoái cảm từ việc đó khiến mặt cô nở nụ cười méo mó. Không biết đá đến cái thứ bao nhiêu, cô bị một cách tay kéo ngược lại từ phía sau, giọng nữ vang lên quát.

"Adele! Em đang làm gì vậy hả?"

Lillie vén mũ áo choàng xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành, mày đẹp nhíu lại, giọng nói dịu dàng thường ngày trở nên đanh thép. Adele biết được chị mình đang tức giận nhưng vẫn ương ngạnh mà cãi lại: "Tất cả là tại hắn ta, đống rác này cản đường đi của em, chỉ đá hắn thôi đã là quá nhẹ nhàng rồi."

Lillie nghe thế thì vô cùng thất vọng về em gái. Bố mẹ hai chị em đã hi sinh trong đại chiến thần ma, để lại cả thần giới to lớn và đứa em gái vừa lọt lòng cho một thần nữ chưa trưởng thành là cô gánh vác. Nàng tự thấy dù bận rộn với công việc nhưng vẫn dành đủ tình yêu để dạy dỗ em, nhưng nó lại ngày càng hư đốn.

Nàng nhíu mày nói:"Chị quá thất vọng về em rồi Adele, về chị sẽ phạt em. Giờ thì xin lỗi cậu bé này ngay."

"Tại sao? Em có làm sai gì mà phải xin lỗi chứ? Em không bao giờ xin lỗi thứ thấp kém này!" Adele gào lên, giận dỗi quay mặt đi. Chị ta tưởng ai cũng như chị ta chắc, có chết cô bé cũng không xin lỗi.

Tương Tư Là Bệnh Của Tôi Yêu NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ